Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!
Giản Lê ngồi chán chê nghe giảng viên giảng bài, cái cảm giác học lại này nó chán kinh khủng. Mà Thành nay lại nghỉ mất tiêu nên cậu không biết nên nói chuyện với ai cả.
Cậu mắt nhắm mắt mở mà nghe giảng viên phát biểu trên bảng, để tránh ngủ gục mà Giản Lê lắc đầu vài cái.
Vậy mà lại vô tình đụng mắt với Lưu Khang, Lưu Khang cứ như chột dạ mà vội quay mặt đi. Hành động ấy làm cho Giản Lê đối với Lưu Khang càng thêm mất thiện cảm.
Nếu như Lưu Khang chịu tin lời cậu thì có lẽ bây giờ cả hai cũng là một cặp rồi, tuy vụ kia có hơi to một tí cơ mà cũng đầu có nghiêm trọng tới độ như vậy. Cùng lắm một đến hai tháng là mọi chuyện lại dần lãng quên mà thôi.
Và nều vậy thì cậu với Hoài Thanh bầy giờ cũng không phải ở trong mối quan hệ này.
Dù gì cũng là lỗi của 'Giản Lê' chứ có phải cậu đâu, đã vậy còn kéo thêm Hoài Thanh vào nữa. Nghĩ tới thái độ ân cần cùng dịu dàng của Hoài Thanh làm cậu có chút áy náy.
Vậy mà cậu lại để Hoài Thanh phải chịu thiệt như vậy, nghĩ vậy Giản Lê quyết định sẽ đối sử với Hoài Thanh thật tốt để trả ơn.
Nghĩ đến việc khi về sẽ gặp lại Hoài Thanh cậu tự nhiên cảm thấy bài giảng của giáo viên cũng không chán lắm nên lại chăm chú lắng nghe.
Có lẽ là do tâm trạng đi.
Hoài Thanh đến đón cậu rất đúng giờ, vừa hết tiết học một cái Hoài Thanh liền đã xuất hiện ngay trước cửa lớp rồi.
Hoài Thanh đứng đó, dáng người thẳng tắp cùng nụ cười tỏa nắng nói vọng vào :" Cùng về nào Lê Lê."
Mọi người trong lớp cũng đã dần quen với cảnh này mà có chút nghen ty với Giản Lê. Nhưng chỉ duy nhất một kẻ lại đang nghen ty với Hoài Thanh...
Cậu thấy Hoài Thanh gọi nên nhanh chóng chạy ra, trong lòng thầm chửi.
Có biết làm vậy là ác lắm không, cái khuôn mặt đó cùng nụ cười kia như muốn làm rụng tim cậu vậy. Nếu không phải biết rằng Hoài Thanh sẽ không yêu ai ngoài công chính thì cậu thật sụ sẽ xa vào lưới tình mất.
Từ lúc gặp Hoài Thanh khi mới xuyên vào đây cậu đã bị ấn tượng bởi khuôn mặt của Hoài Thanh rồi, tuy bây giờ...ừm không phải gu của cậu đi nữa thì Hoài Thanh vẫn là một cái gì đó rất có sức hút.
Hoài Thanh thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn mình đắc ý nói :" Anh đẹp trai tới nỗi em không rời mắt được sao, không sao về anh sẽ cho em ngắm đủ."
Mấy người ngồi gần cửa nghe được hết lời Hoài Thanh nói mà vô tình xịt máu mũi. Quá lãng mạn rồi đi!
Giản Lê nghe hắn nói vậy thì xấu hồ quay đi, do da mặt mỏng nên mặt cậu đỏ hết cả lên với từ cổ đến tai còn đỏ chót nữa.
Hoài Thanh thu hết mọi nhất cử nhất động của cậu thì không khỏi cười thầm trong lòng.
Đúng là Giản Lê vẫn chỉ mãi là Giản Lê mà thôi, cũng chẳng khác trước là mấy. Cơ mà bây giờ trông cậu thú vị hơn nhiều nên là đùa với Giản Lê một chút cũng không sao.
Hắn nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Giản Lê, Giản Lê vì xấu hổ mà cố đánh sang chủ đề khác.
" Sao nãy cậu gọi mình là Lê Lê vậy."
Hoài Thanh không ngờ cậu sẽ nói như vậy, cơ mà hắn rất thản nhiên đáp lại. Trong đáy mắt còn mang theo một chút cảm xúc phức tạp.
" Sao vậy, em không thích hả. Cơ mà mà anh rất thích." Bởi gọi như vậy hắn sẽ có cảm giác như Giản Lê lại là con chó hay theo đuôi hắn như trước đây vậy. 2)
Giản Lê nghe Hoài Thanh nói vậy thì cũng chỉ ậm ừ, dù cậu đã có nói là không thích rồi mà Hoài Thanh vẫn cứ gọi. Cơ mà cũng chỉ là cái tên thôi nên cậu cũng không muốn chấp Hoài Thanh, dù sao ban nãy cậu còn quyết tâm sẽ đối sử tốt với hẳn mà.
Chút chuyện bé tí này không đáng để tâm.
Hoài Thanh tâm tình khá tốt khi Giản Lê chấp nhận hắn gọi cậu như vậy mà suốt cả quãng đường đều gọi Lê Lê liên tục làm cậu có chút phiền, mãi khi lên xe Hoài Thanh mới dừng lại cái trò trẻ con ấy.
Vừa ngồi lên xe đã có tiếng gọi của Hoài An, giọng nói vô cùng vui vẻ :" Anh Giản Lê, nhìn này." Cô bé chìa ra cho cậu xem tờ giấy kiểm tra được mười điểm môn toán.
" Anh xem em có giỏi không, trong lớp chỉ có em được mười điểm thôi á."
Giản Lê cười rồi xoa đầu cô bé :" Hoài An giỏi quá."
Vốn còn định xoa đầu Hoài An thêm chút thì cậu bị tay Hoài Thanh gạt ra :" Có mỗi vậy cũng khoe, ngày trước anh bằng tuổi mày được hẳn giải thưởng olympic toán quốc gia rồi."
Hoài An không phục nói lại :" Làm gì có giải như vậy."
Hoài Thanh :" Tra mạng đi."
Giản Lê thấy tình hình không ổn bèn phải giải vây :" Hoài An như vậy cũng giỏi rồi mà, sao cậu lại nói vậy. Em ấy buồn thì sao."
Nói xong câu đó Giản Lê nhận lại được giọng nói có mang chút tổn thương của Hoài Thanh :" Vậy anh buồn thì sao."
Gian Le :".." La sao nua vay!
Hoài An :"..." Anh mà cũng buồn á!
Tài xế :"..." Ai đó đổi chỗ với mình đi!