Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 31




Giản Lê đang nhìn trộm bị phát hiện thì xấu hổ quay đi, cơ mà cậu lại bị Hoài Thanh dùng tay xoay đầu cậu lại đối diện với hắn.

" Sao không trả lời anh."

Nhìn đối diện như này trông Hoài Thanh đẹp trai hơn nhiều, Giản Lê ấp úng nói :" Ừm, đẹp lắm"

Hoài Thanh nghe được câu trả lời của cậu thì vô cùng hài lòng mà xoa đầu cậu một cái :" Em đáng yêu lắm."

rung lên.

Bầu không khí bây giờ ám muội vô cùng, bỗng điện thoại Hoài Thanh Hắn bấm gọi rồi đi ra một góc nói chuyện với ai đó, cậu tuy không biết có chuyện gì cơ mà nhìn sắc mặt Hoài Thanh có vẻ như là một chuyện không tốt.

Gọi điện xong Hoài Thanh nhanh chóng quay lại chỗ cậu, giọng nói có phần áy náy :" Xin lỗi, hôm nay anh có chút chuyện em tự về nhé."

" Ừm, cậu đi đi."

Hoài Thanh cười rồi dọn đồ sau đó nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên trêu cậu :" Lê Lê học một mình ngoan nha."

Ban đầu cậu còn không thích cái cách gọi này cho lăm, cơ mà Hoài Thanh gọi hoài nên cậu cũng quen. Một phần là do dù cậu có nói thế nào thì hắn vẫn sẽ gọi cậu như vậy.

Vì Hoài Thanh đi rồi nên cậu cũng không có hứng mà học nên cũng dọn đồ vào trong cặp, Giản Lê nhìn thấy một quyển vở của Hoài Thanh, có lẽ là do hắn để quên nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà cho vào trong cặp.

Phải nói đây là lần đầu tiên cậu tự đi về kể từ sau khi Hoài Thanh tuyên bố sẽ theo đuổi cậu. Vì nhà cậu cũng gần đây nên Giản Lê không đi xe mà đi bộ về.

Không hiểu sao cả quãng đường cậu luôn có cảm giác bất an, cậu tự trấn an bản thân rồi đi tiếp. Khi cậu đi đến chỗ có gần một con hẻm thì tự nhiên bị ai đó kéo mạnh vào trong, cậu bị bọn họ chế ngự dí mạnh vào tường nên không tài nào thoát ra được.

Cậu hoảng loạn mà nhìn mấy người trước mặt, trông ai cũng thật hung dữ đáng sợ. Giản Lê lần đầu tiên trong đời gặp trường hợp như này, cậu lắp bắt nói :" Em... em có nhiều tiền lắm, thả em ra đi... cơ mà nay em không mang theo tiền mặt, chuyển khoản được không" (1,

Một gã to con lên tiếng :" Cơ mà bọn tao không thích tiền." Nói rồi hắn còn lấy tay sờ lên mặt cậu nữa. Hành động cùng khuôn mặt đó khiến cậu ghê tởm không thôi.



Giản Lê ra sức vùng vẫy, cậu biết bản thân gặp phải biến thái rồi nên la lớn :" Có ai không, cứu...ư...m."

Miệng cậu bị tên khác đè chặt lại :" Mày thích kêu không." Nói rồi hắn dùng tay lột áo cậu ra, Giản Lê sợ hãi cực kì, trước cậu có nghe nhiều vụ h**p d*m, cơ mà hầu như thường sảy ra với con gái. Giản Lê vừa sợ hãi vừa ghê tởm bọn họ, lòng tự tôn cứ như đang bị dẫm đạp vậy, bởi cơ thể này quá yếu đuối chỉ có thể mặc người khác chế ngự.

Chỉ trong phút chốc bọn họ đã cửi hết quần áo trên người cậu bởi nay cậu chỉ mặc mỗi quần đùi áo cộc. Một tên vừa chế ngự vừa bịt miệng cậu, còn một tên khác thì dùng bàn tay to lớn nóng rực đang sờ soạng khắp cơ thể cậu, nó làm cậu nổi hết cả da gà lên. Đôi mắt đã sớm đỏ au do nước mắt chảy ra, cậu cố phản kháng nhưng không được, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ư, ưm dứt quãng.

Tên đàn ông đang chế ngự cậu lên tiếng :" Mẹ kiếp, con trai mà thân hình cũng đẹp vậy sao."

Một tên cao lớn, khuôn mặt đầy sẹo lấy tay bóp mạnh vào mông cậu một cái :" Xúc cảm tốt nhỉ, mẹ kiếp mềm vãi."

Giản Lê có thể thấy qua lớp quần của 4 tên đàn ông này đều đã nhô lên, cậu sợ hãi mà cố lấy chân đạp loạn xạ nhưng bị tên khác túm lại.

Đầu óc cậu trống không, cậu bây giờ chỉ biết nhắm tịt mắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Giản Lê chỉ mong có ai đó phát hiện ra rồi cứu mình. Trong khoảng khắc đó đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Hoài Thanh, cơ mà hắn sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

Tên đàn ông đang sờ soạng khắp cơ thể cậu bỗng dưng dừng lại rồi sờ xuống bên dưới, khi hắn định cho tay xuống bên dưới thì tự nhiên có ai đó cầm gậy mà đập mạnh vào đầu hắn.

Giản Lê đang nhắm tịt mắt nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tràn đầy tức giận của Hoài Thanh, trên tay hắn còn cầm theo một cái gậy dài.Tên đang chế ngự cậu thì giật mình mà bỏ tay ra :" Mẹ nó, có.." hắn còn chưa I thì bị Hoài Thanh đá mạnh ra xa, mấy tên kia ban đầu còn bất ngờ nên không kịp phòng bị thì bây giờ đã định hình được chuyện gì liền lao đến Hoài Thanh.

'Mẹ mày, chết đi!"

Giản Lê nhìn cảnh tượng trước mặt sợ hãi không thôi, cậu mau chóng túm đại lấy quần áo đã bị đám kia xé rách che đi cơ thể.

Chỉ trong chốc lát, bốn tên đàn ông to lớn kia ấy vậy mà bị Hoài Thanh xử lí gọn gàng, hắn vứt cây gậy ra xa rồi lại chỗ cậu.

Hoài Thanh cửi áo khoác trên người ra rồi chùm cho cậu, giọng đầy quan tâm lo lắng :" Không sao, đừng sợ."

Giản Lê ôm lấy Hoài Thanh khóc lớn, ban nãy cậu thật sự sợ hãi. Cậu vốn còn tưởng bản thân sẽ bị cưỡng h**p rồi chứ, may mà có Hoài Thanh xuất hiện tới cứu cậu nếu không... nếu không cậu cũng chẳng biết có chuyện gì sẽ sảy ra với mình nữa.