Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 37




Từ khi yêu nhau, đây là lần đầu tiên Giản Lê được thưởng thức tay nghề nấu ăn của Hoài Thanh nên vô cùng mong chờ. Hình như trong nguyên tác Hoài Thanh chưa từng nấu ăn cho công chính lần nào thì phải, vậy chẳng phải cậu là đặc biệt rồi hay sao.

Không biết Hoài Thanh làm gì mà tận hơn hai tiếng sau hắn mới mang một bát cháo lên.

Hoài Thanh giúp cậu ổn định lại dáng ngồi, hắn cẩn thận thổi cháo đút cho cậu ăn. Giản Lê vốn đã quen được Hoài Thanh chăm sóc nên há miệng tận hưởng sự chăm sóc của hắn.

Vị của món cháo rất ngon, khi vừa cho vào miệng thôi Giản Lê đã cảm nhận được hương thơm cùng vị đặm đà vừa phải. Vị y như quán cháo gần nhà Hoài Thanh mà tuần trước cậu vừa ghé vào ăn thử vậy.

Hoài Thanh sau khi đút cậu ăn xong nhẹ giọng nói :" Ngon không"

Giản Lê gật gật đầu :" Ngon lắm, cậu mua ở quán gần nhà à"

Hoài Thanh :" Ừm, định nấu cho em cơ mà... Lúc khác vậy.

Giản Lê vui vẻ gật đầu, cậu tự nhiên cảm thấy bị như này cũng tốt, bởi như vậy sẽ được Hoài Thanh chăm sóc. Cậu hi vọng rằng mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp như vậy.

Nhưng có vẻ như đời không bao giờ như mơ cả, hiện thực vẫn là hiện thực mà thôi.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Giản Lê đang nằm buồn chán trên giường, cậu cảm thấy nhớ Hoài Thanh. Từ khi yêu nhau thì gần như ngày nào hai người cũng dính với nhau, hắn cưng chiều cậu hết mực. Cơ mà khi cậu thân thiết với ai thi đều bị Hoài Thanh đe doạ phải tránh xa, đặc biệt những lúc như vậy hắn sẽ ghen mà hành cậu một trận.

Giản Lê cũng đã chấp nhận với việc bản thân nằm dưới mà đúng hơn là cậu không đè lại nổi Hoài Thanh.



Giản Lê quyết tâm xuống bếp làm bánh cho Hoài Thanh, dù sao suốt quãng thời gian qua Hoài Thanh đã luôn chăm sóc cậu rồi nên lần này cậu muốn làm một cái gì đó cho Hoài Thanh.

Giản Lê phải khó khăn lắm mới tìm đủ nguyên liệu làm bánh, bởi từ khi xuyên đến đây cậu vẫn chưa vào bếp lần nào.

Dù sao thì trước đó cậu vốn là một trẻ mồ côi, được nuôi lớn ở cô nhi viện nên hầu như việc gì cậu cũng đã đều làm hết rồi nên làm bánh đối với cậu chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Loay Hoay trong bếp một lúc thì Giản Lê cũng đã làm xong, cậu cản thận đặt bánh vào trong lò nướng.

Giản Lê vui vẻ chờ đợi cho tới khi bánh chín, cậu nghĩ bụng Hoài Thanh ắt hẳn sẽ rất vui khi nhận bánh của mình. Nghĩ đến đó làm cho cậu càng thêm mong chờ vào ngày mai.

Vì hôm nay Giản Lê không có tiết học nên Hoài Thanh không đón cậu đi học mà chỉ nhăn tin quan tâm cậu như mọi khi mà thôi.

Giản Lê muốn tạo bất ngờ cho Hoài Thanh mà đã thức sớm chuẩn bị, cậu chắc chắn rằng Hoài Thanh sẽ rất bất ngờ và vui khi mình xuất hiện ở trường.

Giản Lê ngồi trong xe mà đôi chân đung đưa liên tục, dù hôm nay trời vẫn mưa tầm tã cơ mà nó cũng không khiến tâm trạng cậu giảm đi chút nào cả. Giản Lê nhìn những hạt mưa rơi xuống cảm thấy thật đẹp, cậu mở cửa xe ra lấy tay hứng từng giọt mưa.

Vừa đến nơi Giản Lê liền chạy nhanh đi tìm Hoài Thanh, cậu biết được lịch học của Hoài Thanh mà canh thời gian hắn nghỉ giải lao để xuất hiện. Giản Lê nhìn trong lớp không thấy Hoài Thanh đâu, cậu hỏi mấy người trong lớp thì nghe họ bảo Hoài Thanh cùng Thanh Vân đã đi ra ngoài hút thuốc.

Nghe họ nói vậy cậu vội cảm ơn rồi đi kiếm Hoài Thanh, cậu nhanh chóng nhìn thấy Hoài Thanh đang ở cầu thang hút thuốc cùng với Thanh Vân.



Vì muốn tạo bất ngờ cho hắn nên cậu núp vào một góc, bởi khi hút thuốc xong ắt hẳn Hoài Thanh sẽ phải đi qua chỗ này để tiếp tục vào tiết học. Và điều đó khiến cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người họ.

Thanh Vân mân mê điểu thuốc trong tay, khuôn mặt đểu cáng nhìn Hoài Thanh nói :" Ê, thế hoá ra mày thích tên bám đuôi Giản Lê thật à."

Hoài Thanh không trả lời câu hỏi của Thanh Vân ngay, hắn chậm rãi nhả khói thuốc ra nói :" Không, chơi đùa chút thôi." (7)

Thanh Vân nghe hắn nói vậy thì cười to nói :" Ha ha ha, tao biết ngay mà. Loại như thắng đó thì làm gì có chuyện mày sẽ thích chứ."

Hoài Thanh không trả lời Thanh Vân, hắn suy tư mà mâm mê điếu thuốc trên tay.

Giản Lê núp ở góc gần đó, cậu không tin vào tai mình. Nước mắt vô thức mà trào ra, cậu chạy thật nhanh rời đi như muốn phủ nhận hiện thực.

Hộp bánh cậu cất công làm bị vứt lại, Giản Lê không nghĩ gì được nữa cậu chỉ biết chạy trốn khỏi hiện thực mà thôi, cậu không muốn tin nhưng điều đó lại phát ra từ chính miệng của Hoài Thanh, đã vậy cậu còn trực tiếp chứng kiến nó và ghe thấy nó.

Hoài Thanh nghe có tiếng động thì tiến lại, nhưng khi hắn đến thì chỉ thấy một cái hộp nhỏ, nhìn rất giống với cái mà Giản Lê mang theo bên mình.

Hắn tự nhiên có dự cảm không tốt mà lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho Giản Lê.

Hoài Thanh : Bé cưng à, em đang làm gì vậy.

Tin nhắn được gửi đi nhưng không có câu phản hồi, hắn đợi thêm một lúc rồi vài tiếng, cho đến tận tối mà vẫn không có phản hồi từ Giản Lê.