Đình Tư Kì vừa xuống xe đã một mạch đi nhanh vào bên trong nơi tổ chức buổi triển lãm mà không cần một tờ giấy mời nào. Đến cả nhân viên, vệ sĩ đứng ở cửa cũng phải ngơ ngác mời anh vào mà không cần trình giấy mời vì họ khá là tò mò về việc tại sao anh lại có thể tham dự một hội nghệ mĩ thuật, điều luôn nằm ngoài ngoại lệ của mình cơ chứ.
Mạc Từ Lâm lon ton chạy theo sau boss của mình mà cũng không kịp nối bước chân của người đàn ông. Điều này
chứng tỏ điều gì chứ?
Đương nhiên là khi nhìn vào ai cũng biết Đình Tư Kì đang rất hấp ta hấp tấp muốn giải quyết một chuyện gì đó quan trọng và cụ thể ở đây là đi nhanh để gặp được cô vợ của mình.
"..." Tiếng nói qua lại ở một góc trong không gian mang âm hưởng nhẹ nhàng kia dường như đã thu hút ánh nhìn của Đình Tư Kì ngay khi bước qua cánh cửa lớn.
Đôi chân dần giảm lại tốc bỗng chốc khựng lại đột ngột khiến Mạc Từ Lâm đụng trúng Đình Tư Kì từ phía sau, tưởng rằng sẽ bị mắng ngay nhưng điều làm anh không thể ngờ đến là boss chẳng thèm quay người nhìn anh lấy một cái.
Cố Thiên Tâm vì mãi say sưa nói chuyện với những vị khách khác trong buổi triển lãm nên không để ý có một vài cặp mắt đang nhìn về hướng mình với vẻ đầy thích thú. Chờ một lúc cho đến khi mọi người bắt đầu tản ra dần,
Đình Tư Kì mới tính tới việc đến bên cạnh người phụ nữ của mình.
Chiếc túi cầm trên tay cẩn thận như một thứ báu vật trời ban, khóe miệng đang tươi bỗng tắt nắng khi thấy một tên đàn ông nhìn mặt đã có thể đoán ra là một tên hám sắc, ba hoa đến tiếp chuyện Cố Thiên Tâm.
"Xin chào, xin hỏi vị tiểu thư đây có tiện cho tôi được mời cô một ly rượu không đây? Nếu quá bất lịch sự thì tôi xin được xin lỗi và mạn phép rời đi ngay bây giờ." Tên đàn ông với miệng mưu mô đi đến cạnh Cố Thiên Tâm mà giở giọng đầy chiêu trò.
Không tiện từ chối, Cố Thiên Tâm đành cầm lấy ly rượu được Trần Hiếu đưa đến trước mặt rồi một nụ cười gượng cứ thể hiện rõ trên đôi môi căng mọng kia như để tỏ ý rằng mình đã chấp nhận lời của anh ta. Đứng không xa vừa hay cái cảnh này đã lọt vào tầm mắt của người nào đó, chỉ thấy anh nhanh chân đến cạnh cô rồi nói "Vợ à, đây là tên nào thế này? Không phải em bảo phải tránh xa mấy kẻ lạ mặt sao?"' (1
Đây rồi, chính là tình tiết này. Cố Thiên Tâm chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra ở đây, cô ngơ ngác đến nỗi trong chốc lát không kịp mở miệng giải thích cho đến khi bị Trần Hiếu hỏi "Tiểu thư đây là..."
Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm xong liền đặt nó xuống bàn quay qua nhìn Trần Hiếu vừa gượng cười vừa giải thích một cách rõ ràng "Xin lỗi anh nhiều, đây là vị hôn phu của tôi. Rượu cũng đã uống rồi nên tôi xin phép được rời đi trước nhé, mong anh hiểu cho."
Nói xong Cố Thiên Tâm liền kéo tay người đàn ông đứng cạnh đi ra một góc của ban công nơi rất ít khi có người qua lại mà chất vấn "Đình Tư Kì? Rõ là lúc sáng tôi hết lòng thuyết phục anh thì anh không nói mở miệng nói lấy một câu thế mà giờ lại xuất hiện ở đây là sao?
Nhận thấy điều mình đoán là đúng, người đàn ông liền giải thích "Lúc đấy tôi bận việc nên không nghe thấy cô nói gì cả, đến chiều giải quyết xong vấn đề công ty rồi thì không thấy cô đâu nữa. Sau đó tôi hỏi cái tên thư kí kia mới biết cô đã rời đi nhưng lại quên túi ở chỗ tôi nên tôi liền đưa đến cho cô này."
Mặc dù anh đã nói thế nhưng Cố Thiên Tâm vẫn nằng nặc không chịu tha thứ, cô giật lấy chiếc túi từ tay Đình Tư Kì rồi quay ngoắt người đi. Vừa bước được mấy bước, cô cảm thấy đầu mình có chút quay cuồng cơ thể lại dần tăng nhiệt nên loạng choạng chống trụ tay vào tường.
Đình Tư Kì thấy thế thì liền chạy đến đỡ lấy cô, lo lắng hỏi nhanh "Bị làm sao vậy?"
Cố Thiên Tâm lắc đầu không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, không biết cô suy nghĩ gì một lúc sau mới lên tiếng "Tôi cảm thấy người nóng lắm, anh mau đưa tôi về trước đi. Mẹ tôi và mẹ anh cũng ở bên trong, anh biết phải làm gì rồi đó."
Thấy tình hình không mấy khả quan, Đình Tư Kì liền bế Cố Thiên Tâm rời khỏi buổi triển trước ánh mắt của bao người rồi liền bảo Mạc Từ Lâm lái xe đưa anh về biệt thự trước rồi lát nữa mới quay lại đón hai mẹ.
Vì biệt thự của anh không quá xa nên chừng mười lăm phút đã đến, chiếc xe vừa dừng lại đi trong chốc lát.
Nhưng Cố Thiên Tâm dường như chẳng thể chịu nối được nữa, cô bắt đầu mơ màng mà kéo lấy cổ áo của Đình Tư Kì. Nhón chân lên rồi chầm chậm khóa lấy bờ môi của người đàn ông bằng một nụ hôn nồng nhiệt, mới lúc đầu anh còn trợn tròn mắt không hiểu chuyện nhưng rồi cũng dần hòa cùng người phụ nữ.
Hai người cứ thế mà trao nhau những mật ngọt đến từ đầu nơi đầu lưỡi giữa sân nhà trong khung cảnh ánh trăng sáng dần lên đến đỉnh đầu. Màn đáo lưỡi càng kích thích Cố Thiên Tâm hơn cô bắt đầu ngứa ngáy cơ thể hơn mặc dù đã thiếu khí đến nổi thở hổn hển.
Dứt khỏi nụ hôn chưa thỏa mãn, Đình Tư Kì liền bế cô lên trong vòng tay bước nhanh vào căn biệt thự. Cố Thiên Tâm lúc này không chịu yên thân mà kéo rơi hết hai chiếc cúc áo trên cùng của người đàn ông, bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong cười ngây ngất.
"Cố Thiên Tâm, cô đừng có mà được đà lấn tới không thì tôi không chắc cô sẽ yên ổn đâu!" Đình Tư Kì buông lời đe doạ cứ tưởng như thế cô sẽ biết sợ mà lui nhưng ai ngờ được người phụ nữ này lại càng bạo hơn.