Thanh Xuân Rực Rỡ Nhưng Lỡ Lạc Mất Anh

Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ không mong muốn




Ánh nắng rực rỡ bao trùm khắp đất trời đang căng mình lên để bừng sáng luồng sinh khí mới cho vạn vật. Tạm biệt mùa xuân với làn mưa bụi phơi phới như rắc phấn mù mịt, với tiếng chim rộn rã và cả nắng đào ấm áp. Giờ đây, vạn vật đang gồng hết sức lực để chống chọi với cái nóng oi ả của tiết trời mùa hạ. Từng ngả đường rộng thênh thang như được phả thêm sức nóng hừng hực. Tiếng ve kêu inh ỏi càng khiến con người ta cảm thấy khó chịu.

Tiết trời tháng sáu năm nào cũng vậy! Oi bức và khắc nghiệt quá đỗi! Vừa mới mấy hôm trước thôi, những cơn gió mát còn khẽ vờn cho làn tóc ai bay nhẹ, ánh nắng tươi mới còn dịu dàng hong khô những muộn phiền. Mấy ngày yên ả như thế chưa kéo dài được bao lâu, ông trời bất ngờ quay ngoắt 180 độ. Những tán cây xanh mướt rủ bóng mát gần trọn lòng đường cũng chỉ giảm bớt đi một chút cái nóng bức của tiết trời của mùa hạ.

Hiền tạt vội vào ven đường, cô muốn dừng chân tại quán cà phê nhỏ có biển hiệu trông rất bắt mắt "Gió Kafé". Tiếng chuông điện thoại kêu khiến Hiền có chút bất ngờ. Cô đinh ninh là mẹ gọi giục về nhà, nào ngờ không phải. Cô vội vàng bắt máy mà không thèm nhìn tên danh bạ.

"Alo, cho hỏi là ai đấy nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Là người lạ sắp rước em về nhà. Haha, em vừa xóa số điện thoại của anh đấy hả, lại giận gì anh rồi à?"

Hiền thở dài:

"Hóa ra là anh gọi, cứ tưởng mẹ giục về."

"Mà em đang ở đâu thế, sao không về nhà đi, ra ngoài đường làm gì cho mệt. Trời nóng thế này chứ chạy loanh quanh là cảm nắng đến nơi đấy."

Cô cười nhẹ, đáp lại:

"Em vừa đi chợ về, thấy có quán cà phê bên đường, lại nổi cơn thèm cà phê sữa, ghé vào xíu rồi về liền. Anh có ở nhà không?"

"Có, em đang ở quán nào, anh ra liền."

Cô nũng nịu:

"Thôi, anh ra làm gì cho mệt. Em mua về mà, có ở quán này lâu đâu. Chiều nay rảnh thì đi ăn cùng em, nhá!"

"Được rồi, chiều nay anh qua đón. Nhớ về nhà sớm đấy, không thì đừng trách anh, tầm 15 phút nữa anh sẽ gọi điện hỏi mẹ."

"Em biết rồi, hì, em tắt máy đây."

Dứt lời, Hiền nhanh chóng bước chân vào quán cà phê nọ. Một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt. Cái nóng oi bức như được rũ bỏ hết ở ngoài khung cửa kính nhỏ, chỉ còn làn gió mát và cả giai điệu nhạc bắt tai. Cô thay đổi ý định sau vài phút đắn đo trong việc lựa chọn có nên ở lại quán hay không. Hiền thầm nghĩ, đời cho mình hưởng thụ thì tội gì mà bỏ lỡ. Nhưng rồi, cô lại nhớ đến lời dặn của anh người yêu cùng tuổi, cô cảm thấy có chút áy náy. Sau tất cả, Gió Kafé đã giữ chân được vị khách lang thang thiếu quyết đoán.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hiền gặp lại người vốn dĩ không nên gặp. Anh ta liếc nhìn đã nhận ra cô ngay và không ngần ngại đến hỏi thăm.

"Hiền đúng không, đã lâu không gặp!"

Cô cười ngượng, đáp lại:

"Đã lâu không gặp, cậu.. dạo này khỏe chứ?"

"Mình vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhiều."

Cô hỏi han:

"Công việc của cậu bên đó thế nào? Ổn cả chứ?"

"Mọi thứ ổn định cả. Mình mới về từ mấy hôm trước. Nghe nói cậu sắp kết hôn."

"Tháng sau mình tổ chức đám cưới nhưng chưa mời bạn bè gì cả. Bố mẹ hai bên mời họ hàng làng xóm trước thôi."

Anh ta cười khổ, vẻ mặt có chút buồn.

"Thế mà mình cứ tưởng cậu quên mình rồi, thỉnh thoảng mình nhắn tin, nhưng không thấy cậu đọc."

Cô biện minh:

"Chắc do nhiều người nhắn quá nên tin nhắn bị trôi xuống. Xin lỗi nhé!"

"Lần sau đừng quên đọc tin nhắn của mình là được, mình mong đợi cậu trả lời lắm đấy, dù sao thì chúng ta cũng từng là..."

Hiền vội ngắt lời:

"Ôi thôi chết, mới ngồi có tí mà đã mười rưỡi rồi. Mình về trước nhé, không thì lại có chuyện."

Vừa nói, cô vừa nhanh nhảu xếp đồ vào túi xách. Thấy vậy, anh ta liền ngăn cản:

"Cậu còn chưa uống một ngụm cà phê nào mà, uống đi rồi hẵng về. Cà phê sữa là đồ uống cậu thích nhất còn gì, cứ từ từ đã."

Nghe vậy, Hiền không đắn đo mà ừng ực uống một hơi hết sạch cốc cà phê. Cô nói lời chào tạm biệt anh rồi lặng lẽ đi ra phía cửa. Cô muốn rời khỏi đây sớm nhất có thể, gặp lại anh là điều cô không hề muốn. Làn gió mát lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa Nhật quen thuộc chẳng biết biến đi đâu mất. Cái nóng oi bức như bao trùm cả thân thể và tâm hồn cô bấy giờ.

Bất chợt, một bàn tay kéo cô lại từ phía sau.

"Hỏi thăm em vài câu thôi cũng khó đến vậy sao."

Hiền lập tức rút tay lại, quay ngoắt người đáp trả.

"Không khó nếu anh coi tôi là bạn. Anh đừng cố gắng níu kéo tôi nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người khác nhìn vào lại có chuyện không hay."

"Hóa ra, em vẫn luôn cố tình tránh mặt anh. Bao năm qua, anh không thôi nghĩ về em, anh muốn bù đắp lại cho em, sao em không cho anh cơ hội. Ngày anh nghe mấy đứa bạn nói em sắp kết hôn, em biết anh đau khổ như thế nào không?".

Cô thở dài ngao ngán:

"Tôi thật sự chỉ coi anh là bạn, những gì đã qua, anh hãy gói gọn nó vào dĩ vãng. Đúng là tôi từng thích anh, những chỉ là đã từng thôi. Tôi cũng đã cho anh cơ hội, nhưng anh đối xử với tôi thế nào? Bây giờ, chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém. Nếu anh còn muốn giữ lại tình bạn này thì làm ơn, vứt bỏ thứ tình cảm ấy đi!"

Không đợi anh ta phản ứng lại, cô đã lái xe ra khỏi con hẻm ngập tràn bóng cây xanh. Con đường lớn đông như mắc cửi, tiếng xe cộ inh ỏi tứ phía. Mọi thứ bây giờ với cô thật sự quá hỗn độn. Cô thật sự chấm dứt với anh ta rồi. Cô đã tìm được người mà mình muốn đi cùng đến suốt quãng đời còn lại. Nhưng, dường như, cô còn bận tâm về một điều gì khác. Một điều băn khoăn không thể diễn tả bằng lời. Hiền nghĩ đến cô bạn thân hồi cấp ba, người vẫn còn kiên trì theo đuổi anh ta đến cùng. Thật giống với cô năm ấy!

Về đến nhà, cô ngả lưng xuống giường, cố gắng chợp mắt lấy lại bình tĩnh. Người ta thường bảo ngủ một giấc sẽ cảm thấy thoải mái, mọi muộn phiền đều sẽ tan biến ngay sau khi ta tỉnh dậy. Chẳng mấy chốc, Hiền đã chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc mơ đẹp đưa Hiền trở về năm cô mười năm tuổi.