Thanh Xuân Rực Rỡ Nhưng Lỡ Lạc Mất Anh

Chương 8: Kì nghỉ hè đáng nhớ




Sau hơn mười tháng học hành vất vả, cuối cùng, ngày này cũng đến, cái ngày mà Hiền đã chờ đợi bấy lâu. Nghe cô giáo thông báo chương trình học kết thúc, cả bọn không kìm nổi xúc động mà nháo nhào lên, vui mừng không ngớt. Hiền quay lại nhìn Thái với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Vậy là quãng thời gian yên bình của cô đã quay trở lại. Không còn bị tên Thái đáng ghét kia làm phiền, không còn phải thức khuya làm bài tập, cả ngày chỉ ngủ, ăn và ngủ. Trên đời này còn gì sung sướng hơn thế.

Thái nhìn đôi mắt long lanh đang mơ tưởng đến những bến đỗ bình yên của Hiền mà bất giác thở dài. Cậu nhè nhẹ lắc đầu, tay để lên trán tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Nhìn thấy Thái như vậy, Hiền cảm thấy thương xót cho cậu bạn. Chắc là cậu ta đang buồn lắm đây, chăm học như vậy mà, sao lại không thất vọng được. Kì nghỉ hè có lẽ là nỗi ác mộng với Thái. Hiền với vẻ mặt đồng cảm không chút giả trân vỗ vai an ủi.

"Không sao, không sao, tớ hiểu mà."

"Hiểu gì?"

"Hiểu nỗi khổ của cậu. Hazz, đừng buồn."

Thái nghe vậy thì vui như bắt được vàng. Cậu không ngờ được Hiền hiểu mình đến thế.

"Ủa, sao cậu biết tôi đang buồn hay vậy, cậu là con giun trong bụng tôi đấy à?"

Hiền nhăn mặt.

"Giun gì mà giun, ghê chết đi được, người ta gọi là thần giao cách cảm, tâm linh tương thông ông nội ạ."

"Ừ ừ, thế nào cũng được. Cậu nghĩ tôi buồn vì điều gì?"

"Vì nghỉ hè đó."

Thái úp nửa mặt xuống bàn nhìn Hiền, cậu tò mò không biết cô bạn nghĩ gì.

"Nói rõ hơn đi."

Hiền vênh mặt tỏ vẻ hiểu biết.

"Thì nghỉ hè, không được đi học thì cậu buồn."

Nghe câu trả lời ấy mà Thái thất vọng không thôi.

"Sai, sai bét luôn nhá, tưởng thế nào!"

Hiền lấy giấy bút ghi chép một cách chăm chú.

"Tưởng đầu cậu, không nói nhiều với cậu nữa, tôi còn đang bận đống việc đây."

"Bận lên kế hoạch đi chơi à?"

"Ờ. Đừng hỏi nữa để người ta tập trung làm việc."



Cậu bạn thở dài:

"Nếu lúc học mà chăm như này thì có phải tốt hơn không?"

"Chịu."

Trong khi cô bạn hào hứng lên kế hoạch đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, Thái vẫn ngồi lặng im, một tay chống cằm, một tay thả lỏng. Có lẽ, chẳng ai biết cậu đang bận tâm điều gì. Kì nghỉ hè theo lịch của nhà trường ngày một đến gần, lúc ấy, cậu sẽ phải xa Hiền. Thái muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh Hiền hơn trước khi cậu thuyết phục cô chuyển lớp.

Cô giáo chủ nhiệm biết hai người khá hợp ý nhau nên quyết định nhờ cậy vào Thái một phen. Cô giáo đứng chính lớp văn sau khi đọc một vài bài văn của Hiền thì cảm thấy rất hứng thú với bạn học sinh này, khen ngợi Hiền hết lời. Nghe cô chủ nhiệm lớp Toán đề cập đến việc Hiền từng tham dự và đạt giải cao trong kì thi tỉnh chọn học sinh giỏi văn cấp hai, cô mong Hiền chuyển lớp sớm nhất có thể để tránh lãng phí một tài năng.

Kì nghỉ hè này, các câu lạc bộ ra sức tổ chức nhiều hoạt động mới lạ và vô cùng ý nghĩa để chào đón các em lớp 10 khóa tiếp theo, đồng thời tạo sân chơi mới cho các bạn học sinh trong trường. Thái đã nhắn tin năn nỉ Hiền tham gia đêm hội mùa hè cùng cậu. Ban đầu, Hiền lưỡng lự không đi. Ngay sau đó, chẳng hiểu có thế lực nào thuyết phục mà cô nàng quay ngoắt 180 độ. Không những thế còn rủ cậu tham gia vào đội tình nguyện tiếp sức mùa thi do câu lạc bộ kĩ năng sống khởi xướng.

Thế lực ấy chẳng ai khác chính là Khiêm, người mà bấy lâu nay Hiền vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Tuy Khiêm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Hiền, nhưng cô cảm nhận được phần nào sự thay đổi từ cậu bạn. Cô tin bản thân có thể chinh phục được trái tim của Khiêm và hai người sẽ lại vui vẻ, hồn nhiên như xưa. Hiền mơ mộng nghĩ đến việc được mặc lên mình chiếc váy đẹp nhất và cùng Khiêm vui chơi tung tăng khắp đêm hội mùa hè. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến cô đứng ngồi không yên, thao thức mơ tưởng đến cái kết hoàn mĩ cho mối tình đơn phương suốt bốn năm trời.

Chương trình tiếp sức diễn ra vào đúng ngày các em lớp chín tham dự kì thi lên cấp ba. Học sinh trong trường phải có mặt trước sáu giờ ba mươi để động viên, củng cố tinh thần cho các em và phỏng vấn các bậc phụ huynh. Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng nên Hiền chủ động dậy sớm chuẩn bị đồ đạc và nước uống. Từng là học sinh cấp hai nên cô hiểu cảm giác lo lắng có chút sợ hãi của mấy đứa bấy giờ, Hiền mong bản thân có thể truyền chút động lực giúp các em hoàn thành thật tốt bài thi.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Hiền ở nhà để xe, Thái đã tưng tửng chạy tới.

"Đến sớm ghê!"

Nghe giọng nói "ngọt xớt" ấy khiến Hiền phát bực, cô nhăn nhó đáp trả lại cậu bạn:

"Khịa nhau à, sớm gì, đúng giờ thôi. Cậu chạy ra đây làm gì?"

"Đoán xem."

"Mệt ghê luôn á, đoán với chả mò, nói luôn đi."

Thái trêu chọc:

"Ra đón cậu chứ còn gì. Sáng sớm đã kêu ca rồi, tí đừng có trưng bộ mặt ấy ra nhá, không các em lại mất vía."

Hiền quay ngoắt lại lườm nguýt Thái, tức giận đuổi cậu ta đi:

"Biết rồi, biết rồi, cậu phắn ra trước đi. Mới sáng đã gặp Diêm Vương."

"Người ta có lòng tốt với mình mà không biết hưởng."

Nói xong, Thái liền rời đi. Khi cậu ta đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà để xe thì Hiền hỏi với theo:

"À này, Khiêm đến chưa?"

Thái nghe vậy thì vô cùng bực tức. Cậu không hiểu tại sao Hiền lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Khiêm trong khi cậu ta luôn làm tổn thương cô, chuyên đi thả thính mấy đứa con gái khác.

"Lúc nào cũng Khiêm, Khiêm. Nó đến rồi, đang ngồi tán phét với mấy bọn con gái lớp bên cạnh kia kìa."

Hiền không để tâm lắm đến lời nói của Thái. Cô nghĩ, có lẽ vì mấy lời trách cứ của cô khi nãy nên Thái bịa đặt nói lung tung. Cho đến khi tận mắt chứng kiến thì Hiền không khỏi thất vọng, cô cố giả vờ xem xét lại đồ đạc để tránh người khác nhận ra mình đang buồn. Thái nhận ra sự khác lạ của Hiền, cậu định đi đến đưa nước cho cô. Nhưng, nghĩ đến việc cô bạn luôn dành trọn sự quan tâm cho tên Khiêm đáng ghét kia, cậu ta liền quyết định quay người đi chỗ khác, bỏ mặc Hiền đang lúng túng không biết làm gì cho hết tủi.

Đồng hồ điểm bảy giờ, thí sinh đã vào phòng thi, các bác phụ huynh bên ngoài đứng đợi thì lo lắng không thôi, ai nấy đều sốt ruột cầu mong con của họ làm bài thi thật tốt. Các anh chị lớp 12 chia đội tình nguyện ra thành sáu nhóm, phân công đi phỏng vấn, mời nước, trấn an tinh thần của các bậc cha mẹ. Hiền cùng nhóm với Khiêm và Thái, ba người có nhiệm vụ phải chuẩn bị xong dụng cụ ghi hình trước tám giờ.

Mọi việc xong xuôi, ba người ngồi sụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Tiết trời hôm nay oi bức quá sức tưởng tượng, mặt ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Đang yên đang lành thì Hiền bỗng chốc cảm thấy choáng váng, cô lắc nhẹ đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Mắt cô mờ dần, và rồi Hiền ngất lịm đi.

Ai ai cũng bàng hoàng. Thái và Khiêm thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy cô bạn. Khiêm cõng Hiền vào chỗ ghế đá có cây tỏa bóng mát, đặt cô nằm ngửa xuống, tháo giày, mũ và lớp áo chống nắng ra rồi để hai chân Hiền gác lên lưng ghế. Thái mang vào một chai nước chanh pha muối, còn hai bạn nữ thì ra sức quạt mát ở hai bên.

Một lúc sau, Hiền mơ hồ tỉnh lại, cô giật mình khi thấy hai bạn nữ lạ mặt đang day nhẹ ngón chân mình. Cô kiệt sức rụt chân lại, định ngồi bật dậy. Bỗng có bàn tay kéo Hiền nằm lại vị trí cũ.

"Cậu nằm yên đấy, không phải ngại."

Ngay cả khi đang nửa tỉnh nửa mơ, Hiền vẫn nhận ra rõ đó là giọng nói của Khiêm. Chắc chắn là cậu ấy, không thể là ai khác. Trong lòng Hiền có chút vui, thật may là Khiêm vẫn quan tâm đến cô.

Hiền còn nghe thấy một giọng nói khác kè kè bên tai mình, cậu ta có vẻ đang trách móc ai đó. Cô chẳng thèm bận tâm đến người ấy là ai, chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, Khiêm đang bên cạnh cô.

Sau đó, Khiêm xin phép về sớm một tiếng. Cậu lái xe đưa Hiền về, còn xe của cô thì để lại trường. Ngồi phía sau, Hiền ôm chặt lấy Khiêm như sợ tuột mất khỏi tầm tay. Cậu bạn không hề phản ứng lại. Biết Khiêm không còn né tránh mình, Hiền vui mừng không ngớt. Cô được nước lấn tới ngả đầu vào lưng Khiêm, giả bộ tỏ vẻ mệt mỏi.



Hai người chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấm áp ngày hôm ấy. Cái thứ cảm giác mê hoặc diệu kì khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Không biết đây là thực hay mơ, chỉ biết rằng, Hiền đã tận hưởng trọn khoảnh khắc tuyệt vời đó. Còn Khiêm, cậu đã nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho Hiền bấy lâu.

* * *

Đêm hội mùa hè diễn ra dưới bầu trời đầy trăng và sao. Trên trời, trăng sao lung linh tỏa sáng, dưới đất, ánh đèn sân khấu rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Sân trường hôm nay náo nhiệt hẳn. Những chiếc váy duyên dáng, những chiếc áo thời trang và cả những gương mặt rạng rỡ làm cho mọi thứ trở nên thật nhộn nhịp. Trong đám học sinh ấy, có những gương mặt rất quen nhưng cũng có người mà Hiền chưa từng gặp qua.

Để gọn chiếc xe đạp điện vào khu vực dành riêng cho học sinh Chuyên, Hiền bắt gặp hai bạn nữ đã giúp mình ngày hôm đó. Hai người chủ động đến chào hỏi Hiền.

"Hi, chào cậu. Hôm nay cậu cũng tham gia hả?"

Hiền lúng túng trong vài giây, cô vẫy vẫy tay chào lại:

"Ừm, hôm nay tớ đi cùng bạn. Cảm ơn các cậu hôm ấy đã giúp đỡ tớ nhé! Lúc đi về, tớ vội quá nên.. quên mất."

"Ui giời, không cần bận tâm đến chuyện đó đâu. Bạn bè cùng trường cả mà. Cậu học lớp Chuyên toán đúng không?"

"Ừ, còn hai cậu?"

"Bọn tớ học Chuyên Văn."

Ba người niềm nở trò chuyện. Chẳng biết Thái đến chưa hay cậu ta vẫn còn lề mề ở nhà ngắm nghía soi gương, Hiền quyết định đi vào trước cùng hai cô bạn mới quen. Hai người rất thân thiện với Hiền. Ban đầu, cô có chút lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, sợ rằng mình lại đặt niềm tin sai người. Nhưng rồi, ánh mắt trìu mến và cả tấm lòng chân thành mà họ dành cho Hiền đã phủ nhận mọi suy nghĩ xa vời ấy. Cô dần mở lòng mình, chấp nhận đánh đổi thêm lần nữa.

Hỏi ra mới biết họ rất hâm mộ Hiền vì có tận hai bạn nam đẹp trai theo đuổi. Hiền nghe vậy thì lập tức phủ nhận, cô khẳng định Thái và Khiêm trước nay chỉ coi cô là bạn bè, không hơn không kém. Hai cô bạn nghe thấy vậy thì vỗ vai Hiền cười xòa. Họ không nghĩ cô lại chẳng nhận ra điều ấy.

Khi ánh đèn sân khấu bao trùm khắp sân cỏ, Hiền mới có dịp được nhìn ngắm kĩ hai gương mặt đó. Một bạn tên là Thảo, bạn còn lại tên là Nga. Thảo có gương mặt bầu bĩnh rất xinh xắn, mái tóc dài của cô được cột gọn bằng chiếc vòng có hai quả cherry đỏ đậm trông vô cùng thích mắt. Nga thì ngược lại, dáng người cô nhỏ bé, tóc ngắn, gương mặt trái xoan, đôi mắt long lanh mơ hồ. Hiền đặc biệt ấn tượng với hàng mi cong vút của cô bạn.

Đang mải trò chuyện với Thảo và Nga thì điện thoại của Hiền rung lên bần bật. Chẳng cần nhìn tên danh bạ cũng biết đó là tên Thái đáng ghét. Trước khi bắt máy, cô cố ý để chiếc điện thoại cách xa tai mình một chút.

"Alo!"

Không ngoài dự đoán, cậu ta vừa nghe thấy giọng Hiền đã lập tức nhảy xổ vào chửi mắng cô:

"Alo cái gì, đã bảo là đứng đợi ngoài cổng trường cơ mà, lại phắn đi đâu rồi. Ra ngay đi."

"Biết rồi, biết rồi, ra liền đây, chớ nóng giận làm hỏng cuộc vui."

Hiền cố tình đi thật chậm để bắt tên Thái kia phải đứng đợi, cho cậu ta biết mùi vị nóng lòng sót ruột khi phải chịu đựng thói cao su của người khác.

Nhìn thấy bóng Hiền phía xa, Thái vừa mừng vừa bực đi đến. Chưa gặp mặt, cậu ta đã lớn tiếng trách móc từ phía xa:

"Cậu là con rùa đấy hả? Mỗi việc đi ra ngoài cổng trường cũng mất đến gần mười phút."

"Tớ thích thế đấy, làm gì được nhau."

Hiền vừa khoanh tay vừa bước tới. Khi ánh đèn soi rõ gương mặt hai người, Thái ngỡ ngàng trong chốc lát. Tim cậu đập thình thịch từng hồi khi Hiền bước đến gần hơn. Hôm nay cô ấy thật xinh! Lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật nét đẹp trong sáng vốn có của Hiền. Đôi mắt u buồn đêm nay bỗng rực sáng lạ thường. Mái tóc dài gợn sóng bồng bềnh cũng đẹp không kém. Chiếc váy trắng tinh khôi quả thực rất hợp với Hiền. "Cậu ấy xinh như thiên thần vậy", Thái thầm nghĩ trong đầu.

Hiền mặc dù không ưa tính cậu bạn nhưng phải công nhận rằng cậu ta rất đẹp trai. Mấy đứa con gái trong trường mà nhìn thấy Thái kiểu gì cũng xúm xụm chạy đến bắt chuyện. Cô lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho Thái:

"Này, đeo vào đi!"

Thái có chút bất ngờ, cậu không hiểu cô bạn đang nghĩ gì:

"Đeo vào làm gì?"

"Cứ đeo đi, không tí nữa lại rách việc. Cậu mà còn hỏi thêm thì tôi cắt lưỡi luôn đấy. Đeo đi."

"Đành nghe lời cậu vậy."

Đến rạp bán đồ ăn, mắt Hiền long lanh ngước nhìn Thái, hai tay cô chắp vào tỏ vẻ khẩn cầu. Thái hiểu ý Hiền nên lập tức rút tiền ra, cùng cô vào trong rạp.

Ăn uống xong xuôi, cô ngỏ ý cảm ơn:



"Đúng là bạn tốt! Tớ tin rằng trong năm học tới chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, hehe."

"Hiểu đầu cậu, cậu có biết vì sao tôi đến muộn không? Tôi không rảnh mà bắt cậu đợi gần nửa tiếng nhá."

"Chịu."

"Vì phải quay về lấy tiền đưa cậu đi ăn đấy đồ ngốc ạ."

"Ai bảo cậu quên mang theo ví, trách ai được."

"Đúng là tức chết tôi mà."

Hai người đến gần khu vực đối diện sân khấu. Hiền bỗng bắt gặp Khiêm. Cô đang định chạy đến gọi cậu thì bị Thái kéo lại.

"Cậu đứng yên đây!"

"Không, bỏ ra."

"Hazz, đúng là ngoan cố, nhìn bên cạnh cậu ta xem, người đang đứng với cậu ta là ai?"

"Ai mà biết được."

"Là Huyền, hoa khôi khối mình đấy. Hai người họ hình như đang quen nhau thì phải. Thấy hôm trước thằng Khiêm khoe nó được con bé đấy rủ đi đêm hội mùa hè."

"Cái gì cơ?"

Hiền choáng váng trước câu nói của Thái. Cô không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cả người cô nóng hừng hực, Hiền cảm thấy tim nhói đau không thôi. Vừa tươi cười chưa được bao lâu, mặt Hiền ỉu xìu. Cô thả lòng người, chẳng còn muốn làm gì hết cả. Hiền bây giờ chỉ muốn vùi đầu trong chăn mà khóc thật lớn. Những giọt nước mắt lóng lánh lặng lẽ rơi.

Thái biết mình vừa nói lời dại dột, vội vàng lấp liếm:

"Ủa, cậu tin là thật hả, tôi đùa cho vui mà, sao nước mắt nước mũi chảy ra hết kia?"

Hiền cắn môi quay lại trách Thái:

"Lần sau cậu đừng nói những lời như thế nữa!"

Thái cúi người xuống, áp sát vào mặt Hiền, tay vỗ nhẹ vai cô:

"Biết rồi, biết rồi, lần sau tôi không nói linh tinh nữa, nín đi!"

Khiêm bên này thấy hai người thân mật thì tức tối đứng ngồi không yên. Cậu không thể bỏ mặc Huyền mà đi đến chỗ Hiền. Cuối cùng, cậu ta cũng chỉ đành nuốt hận trong lòng, đứng bất động tại chỗ.

Kết thúc buổi hòa nhạc, pháo hoa được bắn lên rợp trời. Mọi người trên sân ai cũng ngước mắt lên nhìn. Hiền hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện, Thái thấy vậy cũng vui lây. Âm thanh tiếng pháo hòa cùng nhịp đập của đôi bạn trẻ đang hướng về nhau với thứ tình cảm mộc mạc nhất, chân thành nhất. Những chùm sáng rực rỡ giữa màn đêm tăm tối cũng giống như mùa hè năm mười sáu tuổi của Hiền, ngọt ngào có, hạnh phúc có mà đau buồn cũng có. Tất cả sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh thanh xuân tươi đẹp của cô nữ sinh mười sáu trăng tròn.