Thay Tôi Yêu Cô Ấy

Chương 40




"Vào đi, mẹ tôi nhờ cả vào em, hi vọng em sẽ khuyên được bà làm phẫu thuật"

"Ờ, tôi biết rồi"

Uyên Khanh nhìn chăm chăm hắn đáp trả, quái lạ Minh Khang không có một chút gì gọi là tức giận nổi điên? Nghe Uyên Khanh nói thế hắn gật đầu, đôi môi mím lại hắn sải bước đi thẳng qua cô, cũng chả biết hắn đi đâu? Chắc là ra hành lang hút điếu thuốc cho khuây khỏa, Uyên Khanh ngậm ngùi cúi mặt rồi đi vào phòng bệnh.

Thấy bác Cẩm vẫn còn thức, cô chậm rãi lê đôi chân lại ngồi xuống ghế, giọng nhỏ yêu kiều vang.

"Bác Cẩm? Cháu xin nhận tâm lòng tốt của bác, còn chuyện di chúc Uyên Khanh mạn phép từ chối"

"Bác đã quyết định cả rồi, nếu con không nhận bác chết không nhắm mắt đấy"

Bà thở thều thào, nhìn cô, Uyên Khanh gật gật, thôi thì nói qua chuyện khác, cô khéo léo nhắc việc làm phẫu thuật cấy ghép tim.

"Dạ, nhưng bác có thể suy nghĩ lại..."

"Bác mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"

Bà Cẩm chen ngang, bà biết cô định nói gì rồi, đang trong kế hoạch nên bà giấu, cô nghe vậy tự dưng lặng thinh, nhìn bà nhắm mắt im lìm ngủ, Uyên Khanh thở dài không muốn làm phiền đành gác lại mai cô sẽ thưa sau, bàn tay mềm mại kéo tấm chăn lên.

Tối đó cô còn thấy dáng người to lớn thấp thoáng ngoài cửa rồi hành lang bệnh viện, nhưng qua hai hôm rồi cô không còn trông thấy hắn, nghe đâu chức vụ CEO cũng bị bác Cẩm tước quyền, đưa người khác lên tạm thời tiếp quản, nhà tất cả thẻ tín dụng bà cũng lấy lại toàn bộ.

Không biết bây giờ hắn ở xó xỉnh nào, Uyên Khanh đút từng thìa cháo, lòng dạ bồn chồn nhưng không hỏi, sợ rằng nói đến hắn làm tâm trạng bà không vui.

Uyên Khanh quan sát nét mặt bà Cẩm vẫn rất thoải mái hững hờ ung dung, không hề lo lắng hắn đã mất tích mấy ngày qua.

Buổi tối, đang ngồi bên giường bệnh canh chừng bác Cẩm, thì nhận được cuộc gọi từ số của Minh Khang, một giọng đàn ông thúc giục đòi tiền rượu, Uyên Khanh hơi nhíu mày, thì ra mấy ngày qua hắn bê tha nhậu nhẹt, cô dạ trừ rồi cúp máy liếc mắt qua bác đã ngủ say, nhẹ nhàng đứng dậy cầm túi xách rời khỏi.

Tại quán rượu, Uyên Khanh đi vào thì thấy Minh Khang gục gù, vật vã trên bàn

"Xin chào, cô đến là thanh toán tiền cho chồng đúng không"

"Chồng? Chồng tôi"

Cô thắc mắc, đâu ra vợ chồng chứ? Định bụng đính chính lại nhưng cậu ta lẹ miệng nói tiếp

"Anh ấy không đủ trả tiền rượu nên kêu tôi gọi vợ đến trả thay, đây là hóa đơn"

Cậu thanh niên lịch sự khom lưng đưa bill qua cho cô, Uyên Khanh gật đầu ngơ ngác. Má ơi? Hắn uống cái quái gì mà lên đến 10 triệu? Cổ họng cứng, không thốt lên lời, cũng may cô có tầm thẻ theo

Thanh toán xong Uyên Khanh, vân vân có nên đưa hắn về? Nhưng rồi cũng bước đến chạm tay lên vai hắn gọi

"Này?"

"Đến rồi sao"

Hắn ngẩng mặt phờ phạc mỉm cười nhìn, thật giống một tên ngốc nghếch, Uyên Khanh thở sâu chán nản? Hắn gồng mình đứng lên rồi bất chợt ngã vào người cô

"Cẩn thận"

Uyên Khanh giang tay đỡ lấy, Minh Khang gục đầu vào ngực cô, cánh tay siết chặt vòng eo, Uyên Khanh vội vã đẩy ra, nhưng cũng đẩy không được, Minh Khang ôm quá cứng, đã thế miệng còn lảm nhảm, luyên thuyên, xung quanh biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.

"Em không bỏ rơi tôi, tôi biết ơn lắm"

"Uyên Khanh, em đừng bỏ tôi..."

Say xỉn nói năng lung tung, oai phong của anh đi đâu cả rồi? Uyên Khanh kéo tay hắn ra nhờ người đưa hắn lên xe, do cố chấp không chịu về nhà nên Uyên Khanh đành tìm đại một khách sạn rẽ vào.

Đặt phòng, đưa hắn lên đến nơi, cô nhanh chóng định rời khỏi trở nên bệnh viện kẻo bác Cẩm lo lắng thì từ trên giường hắn lao xuống ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô.

"Đừng đi, không được rời khỏi tôi"

"Uyên Khanh, xin lỗi em, xin lỗi về mọi thứ, em đừng bỏ mặc tôi? Được chứ"