"Chủ nhân, tôi thực sự có lỗi với cô"
Cô không trách Đoàn Phong và cho rằng chuyện này chính là cái giá mà cô phải trả.
"Ai cũng biết là cậu bị họ lừa…không sao cả, mọi chuyện qua rồi"
Ngoài mặt cô nói là không sao nhưng trong lòng lại cảm thấy bứt rứt. Duyên phận của cô và anh chỉ có thế thôi sao?
----------
Hai ngày sau,
Kể từ ngày cô đi, anh cũng thay đổi, Lâm Hạo Thiên trước đây đã trở thành một tên khắt khe, hơi chút là chửi nhân viên, anh cũng không còn cười nhiều như trước, thậm chí còn hay cáu gắt với mọi người mặc dù không ai làm gì tới anh cả.
Cũng đã hai ngày khi lệnh truy bắt Sở Nguyệt chính thức được thực hiện. Thông báo truy bắt cô ta đã lan rộng khắp cả nước, Sở Nguyệt bây giờ phải trốn chui trốn lủi để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Ả không còn là nhị tiểu thư được ăn sung mặc sướng như trước, mà giờ ả đã trở thành một tên tội phạm đang sống tháng ngày khổ cực ở bên ngoài.
Hôm nay, Sở Nguyệt nghe nói sau khi bắt được ả cảnh sát sẽ tiến hành mở phiên tòa để bỏ tù ả ta. Ả ta không muốn bị bắt sớm khi chưa giết được cô.
Trong nhà để tro cốt của những người đã mất, có một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen đầu tóc rũ rượi đứng trước phần tro cốt của Lưu Khanh. Nhìn sơ đã biết là Sở Nguyệt, không biết vì sao ả tìm được đến đây.
"Đợi đấy Sở Hàn, tôi sẽ giết cô trước khi bị bắt…"
Tối hôm ấy,
Anh trở về Moonlight House, Alex đi theo báo cáo:
"Bên phía Lâm lão gia vừa có người gọi điện là ông ấy muốn biết tin về Lưu quản gia, Lâm Tổng, chúng ta có nên nói cho lão gia biết là Lưu Khanh đã chết không?"
"Báo đi, dù gì thì ba tôi vẫn cần phải biết. Chỉ trách lão già kia chết đột ngột còn chưa kịp nhận lỗi với ba tôi"
"Vâng"
Trước hôm Lưu Khanh xảy ra tai nạn, mẹ anh có gọi điện từ Anh về báo rằng ba anh đã tỉnh lại. Cũng nhờ bác sĩ chuyên ngành bên đó nên ba anh mới có thể lấy lại ý thức nhanh như vậy. Ba anh tỉnh lại, anh biết chuyện mà Lưu Khanh đã làm với ông ấy nên đã cho người đi tìm tung tích, chỉ là không ngờ rằng còn chưa kịp bắt thì ông ta đã chết rồi.
Anh lên trên lầu, mở cửa vào phòng nằm phịch xuống giường. Trong ánh đèn mờ anh như nhìn thấy bóng dáng của cô, anh nhớ lại trước đây khi cô còn ở bên cạnh mình, thật hạnh phúc! Nhưng đột nhiên anh ngồi bật dậy, nhìn về phía cái bóng đèn ngủ mà cô từng mua cho anh cảm thấy tức giận. Anh tiến tới đập nát cái đèn ấy như cố xóa đi hình ảnh cô ở trong đầu.
"Quên đi, mình phải quên đi cô ấy…"
Cô hẹn Emma ra quán bia để chúc mừng cho buổi nhậm chức của cô hôm nay. Rõ ràng hôm nay là một ngày vui của cô nhưng cô lại cảm thấy rất buồn, không hiểu sao không thể vui vẻ được.
"Sao thế? Nay là ngày vui của em phải vui lên chứ, buồn rầu vậy" - Emma nhấp một ngụm bia và hỏi.
"Chị…"
"Ừ, sao"
"Em và Hạo Thiên chia tay rồi"
Emma suýt nữa thì phun hết cả bia ở trong miệng ra ngoài, hoảng hốt:
"Đùa không vui tí nào đâu Sở Hàn, hai người yêu nhau còn chưa đủ cơ mà"
"Là thật đấy, kết thúc rồi chị"
Emma vốn dĩ không định tin nhưng nhìn tâm trạng buồn rầu của cô và đôi mắt long lanh ngấn lệ như trực chờ rơi khỏi khóe mắt kia của cô thì có lẽ chuyện này là thật rồi. Cô cầm một lon bia uống một ngụm thật đầy thật lâu, Emma nhìn cô như vậy cảm thấy không lỡ.
"Chị không biết tại sao mà hai người chia tay và chị cũng sẽ không hỏi. Nếu nay em đã muốn uống thì chị sẽ uống cùng em. Nào, cạn ly"
"Không say không về"
Cả hai cô gái ngồi trong quán bia uống hết lon này đến lon khác… Tới khi chớm say cô đã kể hết mọi chuyện cho Emma biết. Emma uống ít hơn nên vẫn còn tỉnh táo.
"Em say rồi đấy"
"Nào đâu…em…vẫn còn tỉnh lắm" - cô vừa gật gù, tay cầm lon bia đưa qua đưa lại.
Emma nhấc máy lên định bấm gọi cho anh.
"Để chị gọi Lâm Hạo Thiên đến đưa em về"
Nghe vậy cô liền ngăn Emma lại.
"Đừng, chị đừng gọi, đừng gọi"
Emma đã bấm nút gọi và giả vờ như đã tắt cuộc trò chuyện đặt máy xuống. Anh nghe máy và bắt đầu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.
"Anh ấy…sẽ không nghe máy đâu…sẽ không bao giờ nghe máy"
"Sao em biết anh ấy không nghe máy?"
"Vì bọn em…không còn…quan hệ gì nữa rồi"
Điện thoại vẫn đang kết nối, anh bắt máy và nghe được giọng của cô qua điện thoại.
"Chị Emma chị biết không? Em…em đã từng dặn bản thân là…sẽ không bao giờ được rung động trước Lâm Hạo Thiên và kết quả là sau một thời gian…chị biết sao không?"
"Làm sao?"
"Sau một thời gian em...em yêu anh ấy luôn…hahaha, nực cười không? Hahaha, em buồn cười quá phải không chị"
Nghe cô cười trong nước mắt Emma cảm thấy đau lòng lắm không biết người ở đầu dây bên kia có cảm thấy vậy không?
"Sở Hàn, em say rồi, chị đưa em về nhé?"
"Sao chị không cảm thấy em hài hước?…Em bây giờ…được tự do tự tại không bị anh ấy ràng buộc nhưng tại sao…em không vui? Chị? Có phải em bị điên không?"
"Không phải là em bị điên, mà là em đã thực sự yêu Lâm Hạo Thiên"
"Sao?"
"Ngay từ đầu chị đã nói nếu em yêu anh ta thì đừng cố trả thù. Rồi kết quả đấy, em khổ chứ anh ta…có khổ không?"
Cô mếu máo trong cơn say:
"Em sai rồi, em không nên yêu anh ấy…em sai rồi…là em…s...saii…"
Nói rồi cô xỉu luôn trên bàn, miệng luôn lẩm bẩm nói "Em sai rồi", Emma nhấc điện thoại lên nói chuyện với anh qua điện thoại:
"Tôi chắc là anh đã nghe thấy hết rồi. Mau tới quán bia S đường 2 đi, em ấy cần anh"
Tút tút tút…đầu dây bên kia không nói gì nhưng lại cúp máy, Emma cũng đoán được thực sự anh đã bắt máy. Emma đứng dậy trả tiền cho chủ quán trước khi rời đi còn nói với cô đang say khướt nằm trên bàn:
"Lâm Hạo Thiên có tới hay không còn dựa vào tình yêu anh ta dành cho em có đủ không… mạnh mẽ lên cô gái"
Emma rời khỏi quán bia, không gian đột nhiên trở lên yên tĩnh. Cô nằm gục trên bàn mơ màng về anh và liên tục gọi tên anh.
Trong khi đó, anh chạy vội vã từ lầu xuống, khoác thêm một chiếc áo khoác, bộ dạng hớt hải như chuẩn bị đi đâu đó. Finnic thấy vậy bèn hỏi:
"Anh, anh đi đâu vậy?"
"Quán bia S đường 2"
"Anh tới đó làm gì, nếu thèm bia em có thể đi mua"
"Gặp Sở Hàn"
"Sao?"…