Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 20




Sáng sớm Bạch Hưng cố gắng gượng dậy sao cơn hoan ái, hông cậu đau kinh khủn, phải nói anh rất mạnh bạo không biết đã dày vò câu bao nhiêu lần. Cậu cố gắng gượng mình dậy thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài cẩn thận đắp chăn cho hắn xong rồi lặng lẽ rời đi. Cậu vừa rời đi cũng là lúc Đông Hải mở mắt ra" Cậu ta đã đau như vậy rồi còn cố gắng đi cho bằng được" Hắn nói nói trong miệng dường như chỉ mình hắn nghe.

Bạch Hưng cậu cố lết từng bước về phòng mình, dùng thuốc bôi vào hậu huyệt đã bị sưng tấy lên, cậu nghỉ ngơi một lát thấy đã đỡ đau nên cậu đã bắt đầu đi làm việc. Mặc dù rất mệt nhưng cậu cũng phải làm nếu không hắn sẽ tức giận mà la mắng cậu nưa. Bạch Hưng nấu ăn xong dọn ra những món trên bàn cũng là lúc Lâm Tịnh cô ta vừa tới.

" Anh ấy đâu" Cô ta nhìn cậu hỏi

" Vẫn còn ngủ, có lẽ hôm qua rất mệt" Cậu nói xong cũng không thèm để ý đến cô ta mà tiếp tục làm

Lâm Tịnh thấy vậy cũng không thèm hỏi nữa đi tới ghế sopha nằm đó bấm điện thoại chờ Đông Hải. Khoảng một lúc lâu sao Đông Hải cũng xuống hắn mặc bộ Tây Âu chỉnh tề như mọi khi đi vào bếp dùng bữa, Lâm Tịnh thấy anh xuống rồi cũng vội đi theo. Trong lúc dùng bữa dường như hắn luôn để ý tới cậu, bởi vì sắc mặt của cậu nhìn không được tổt cho lắm. Quả thực, Chỗ đó của Bạch Hưng còn rất đau đứng một hồi lâu làm cậu thấy khó chịu mồi hôi chảy ra rất nhiều khuôn mặt dần nhăn nhó lại.

" Còn đau" Hắn lạnh giọng hỏi.

" Không cần để ý tới tôi, cậu chủ và cô cứ việc dùng bữa tôi xin phép đi" cậu cũng lạnh lùng nói.

Thấy cậu nói chuyện xa cách như vây, đây là lần đầu tiên cậu không dùng kính ngữ với hắn làm hắn bắt đầu tức giận.

" Anh ấy chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà" Thật ra do có Đông Hải nên Lâm Tịnh cô ta mới giả tạo nói chứ trong lòng cô ta như muôn điên lên khi thấy hắn quan tâm cậu.

" Cảm ơn ý tốt của hai người, thôi tôi xin phép lui ra ạ" Cậu miễn cưỡng nói định quay lưng đi thì bị hắn quát lớn

" AI CHO CẬU ĐI"

" Từ khi nào mà chủ chưa ăn xong cậu lại dám tự y bỏ đi, hôm nay không ai được phép cho câu ta ăn" Hắn nói xong cũng không thèm ăn nữa tức giận đi một mạch ra ngoài

Trái ngược với hắn thì Lâm Tịnh rất vui khi thấy hắn đối xử với cậu như vậy cô ta nhẹ nhàng đi tới châm chọc cậu nói " Cũng chỉ là một thằng hầu thôi mà anh ấy cũng nhẫn tâm ghê, thôi cậu ráng nhịn bữa nay nha còn nếu mà đói quá thì quỳ xuống xin tôi để tôi bố thí cho cậu chút đồ ăn haha" Cô ta cười đầy thõa mãn.

" Cảm ơn cô đây vì đã quan tâm tôi nhưng tôi thà nhịn chứ không dám xin một người lòng dạ nham hiểm, tôi sợ ăn vào lại độc ác giống ai kia" Cậu cũng không vừa mà nói lại ả

" Mày nói cái gì đó thằng kia" cô ta bắt đầu nổi cáu.

" Tôi nói bâng quơ vậy thôi, ai có thì người đó tự biêt còn tiểu thư cô không có thì thôi sao phải tức giận" bach Hưng nói

" Mày...mày " cô ta không nói lại cậu nên chỉ tức điên lên dơ tay lên muốn tát cậu nhưng bị cậu bắt lại được nói.

" Ở đây cô không phải là chủ., không có cái quyên gì tôi phải nhịn cô hết, muốn ức hiếp tôi không có dễ đâu" cậu mãnh mẽ nói hất cô ta ra.

"Tôi còn nhiều việc phải làm không rảnh ở đây với cô đâu" Bạch Hưng nói xong không thèm nhìn mặt cô ta mà đi.

Lâm Tịnh cô ta ôm một cục tức đứng đó, thể nhất định sẽ khiến cho cậu trả giá.

" Mày cứ chờ đó đi, nhanh thôi tao sẽ tống mày ra khỏi đây, thằng gay chết tiệt" nói xong cô ta cũng đi về.

Đông Hải ngồi trong phòng làm việc không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Tại sao hắn rõ ràng muốn hỏi cậu nhưng cậu lại cự tuyệt, rõ ràng thích hắn, yêu hắn như vậy tại sợ khi được hắn quan tâm lại lơ đi chứ. Mà hắn cũng không hiểu tại sao dạo này hắn cứ nghĩ về cậu, quan tâm cậu một cách lạ thường chỉ cần nhìn cậu đau đớn hay khó chịu thì trong lòng của hắn cũng không thây nhẹ nhõm.Có phải hay không hắn đã yêu câu rồi nhưng suy nghĩ đó vừa hiện lên đã bị hắn dập tắt.

Bút bi

" Không được mình không phải là gay làm sau có thể thích cậu ta được chứ, mình đang bị gì vậy chắc chỉ là thấy có lỗi vì làm cậu ta mạnh bạo thôi"

Đông Hải không biết được là chính hắn đã động tâm với cậu rồi như vì sỉ diện và cái tôi quá cao nên hắn không thể châp nhận được là mình thích cậu cho nên cứ luôn tự dối lòng rằng sẽ không bao giờ động tâm với một tên gay như cậu. ( cứ cố chấp đi sau này hối hận mà bám theo bé nha con )

Mọi người đọc cho em xin ý kiến.

Đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong bỏ qua