Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 5




"Thư mẹ con đi" cậu chào mẹ xong vội vã đến công ty, vẫn như mọi khi trên tay cậu lúc nào cũng xách một phần đồ ăn cho hắn. Tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ vì đồ mình nấu đã không bị anh đem đổ nữa rồi.Đến nơi, để đồ ăn vào phòng anh xong cậu vào vị trí của mình và bất đầu một ngày làm việc thật mệt mỏi.

Đông Hải cũng vừa vặn đên, như thường lệ thì lúc nào anh cũng thấy đồ ăn ở trên bàn lúc đầu thì khó chịu nhưng từ khi ăn rồi thì không thể nào dừng được, anh là một người rất kén ăn nhưng thực sự đồ của cậu nấu rất ngon và hợp khẩu vị của anh.

" Thưa chủ tịch, có người muốn gặp ạ" đang ăn thì bỗng thư kí của anh vào báo.

Anh hơi khó chịu nhíu mày nói:" là ai vậy??"

" Dạ là chủ tịch Lưu, bạn của ngài" cô thư kí đáp

"Được rồi, cho câu ta vào cô lui ra đi" anh phẩy tay nói

Một giọng nói từ cửa truyền vào" Hey, chào bạn hiền lâu rồi mới gặp lại cậu đó haha" Lưu Thiên Phong nói.

" Cậu đến đây làm gì" Đông Hải hừ lạnh nói

"Ây.. Ây cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào tôi tới thăm cậu không được hả" Thiên Phong bũi môi trả lời

" Nếu cậu đến đây để nói nhảm thì nhanh về đi" anh nói

" Giỡn thôi, tôi tới đây là để bàn với cậu về dự án khu đất ở Thành phố A tôi thấy nó có vẻ thuận lợi nên đến để hỏi cậu có ý định cùng tôi đầu tư vào nó không" Thiên Phong nghiêm túc nói.

" Cậu gửi tài liệu qua cho tôi đi, nếu như sau khi xem thấy thuận lợi tôi sẽ hợp tác" Đông Hải nói

" Được thôi, được thôi lát tôi sẽ gửi cho cậu" Lưu Thiên Phong vui vẻ đáp

" À mà nói cho cậu một chuyện, tôi đã trúng tiếng sét ái tình của một cậu nhóc rồi đó rất là khả ái" vừa nói Thiên Phong vừa nghĩ đến cậu trên môi bất chợt đã nở một nụ cười vui vẻ.

" Ai lại xui xủi bị tên cẩu nhà cậu để ý dị, thật xui xẻo cho cậu bé đó haha" Đông Hải trêu chọc nói

" Hừm... cậu nói gì đó, chờ đi tôi sẽ cua được em ấy cho cậu coi lúc đó đừng có mà ghen tỵ với Thiên Phong này nha" anh hờn dỗi nói với hắn.

"Rồi rồi, tôi sẽ chờ haha" Đông Hài cười nói.

Hai người cứ thế mà nói chuyện được một lúc thì cuối cùng cũng tới lúc Thiên Phong ra về. Đang trên đường ra khỏi công ty của Đông Hải, anh bỗng thấy một thân hình bé nhỏ" ủa , đó không phải là Hưng Hưng hay sao" anh nói trong lòng. Không nghĩ nhiều anh chạy tới" Hưng Hưng, em làm gì ở đây" anh nhanh chóng hỏi cậu.

" A là anh lưu, anh làm gì ở đây vậy" Cậu bất ngờ hỏi.

" À anh tới bàn công việc, còn em?" Thiên Phong nói

"Em là nhân viên ở đây ạ" cậu đáp

" À vậy sao, chúng ta lại gặp nữa rồi tan ca xong em đi ăn với anh được không" Thiên Phong mong chờ hỏi.

" em...em còn một số việc chưa xong nên xin lỗi ạ" cậu ngại ngùng từ chối sự anh buồn vì dù sao anh cũng đã hẹn cậu lâu rồi nên cậu tiếp tục đáp" 7h tối ngày mai em rảnh anh có thể đi giờ đó không ạ".

" Được...Được chứ anh cũng rảnh giờ đó vậy chúng ta đi giờ đó nha. chốt rồi đó không cho em từ chối nữa đâu haha" anh vui mừng, hớn hở nói với cậu

" Vậy ngày mai anh tới đón em nha, không cho từ chối đâu đó, bye" anh vội vàng nói xong rr chạy đi để cậu lại chưa kịp nói gì.

"haha anh Lưu đúng thực là một người vui tính" cậu cười cười nói xong rồi cũng quay lưng đi làm việc tiếp.

Khủng cảnh thân thiết nói chuyện của hai người họ vô tình lọt vào mắt Đông Hải. Không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu khi thấy cậu thân thiết lại Thiên Phong. Hắn cố tình đi ngang qua cậu, cậu thấy hắn đi tới không hiểu sao đột nhiên lại sợ hãi và lo lắng nên mặt cứ cuối xuống không dám ngước lên." Cậu cũng thật hay nhỉ, mới đó mà đã câu dẫn được chủ tịch Lưu rồi sao" hắn châm chọc nói:" em...em không có...em và anh ấy chỉ là bạn thôi" cậu nhanh chóng nói dùng như nói rất nhanh sợ hắn hiểu lầm cậu.

" Có là gì thì cũng đâu liên quan tới tôi, loại người như cậu thì có gì đâu mà tốt đẹp, mặc tên gay không hơn không kém" Hắn tàn nhẫn nói xong lạnh lùng bỏ đi

"Em...em..không có.." cậu cuối gằm mặt hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên dường như sắp khóc.

"em không phải là loại người đó, xin anh đừng nói em như vậy, nghĩ tốt cho em dù chỉ một chút thôi cũng không được sao hả" Cậu tự nói với bản thân và thầm nghĩ mình đã làm gì mà anh ấy lại ghét mình đến mức như vậy, hắn không biết ai nói cậu, cậu cũng không để tâm nhưng chỉ cần là lời hắn nói thì sức ảnh hưởng của nó rất lớn. Những lời vừa nãy hắn nói như cứa vào vết thương lòng của cậu, vết thương từ lâu của cậu khi bị kì thị và nhục mà nhưng giờ đây lại chính người cậu yêu đã một lần nữa khai dậy lại nó.

Sau một hồi cứ đứng ngây ngốc một chỗ, cuối cùng cậu cũng đã lấy lại tin thần và tiếp tục làm việc

" Dù sao đi nữa em cũng không từ bỏ dù cho có bị anh đối xử như thế nào, em vẫn sẽ chịu đựng được" cậu nhủ với lòng là vậy nhưng cậu không bao giờ biết được sau này chính cậu sẽ phải từ bỏ đi đoạn nghiệp duyên này.