Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 12: Cho nhau thời gian để ta nhìn lại




Tuy lời nói mang tính thuyết phục rất cao nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Ý Vân có chút lưỡng lự, dường như có điều gì đó thôi thúc làm cô không muốn bỏ qua dễ dàng. Chợt trong đầu cô lóe lên một vài suy nghĩ, kể từ sau khi cưới Lâm Hiểu Phong đã không ít lần ra ngoài cặp kè với các cô gái. Dù anh không lên giường với họ nhưng chung quy vẫn có động chạm cơ thể, điều này làm Vương Ý Vân không vui.

Nghĩ thế cô quyết định sẽ cho anh một bài học thật đáng nhớ để anh không bao giờ dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Dù sao con cô cũng sắp ra đờ rồi nếu cứ để Lâm Hiểu Phong thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nghĩ là làm Vương Ý Vân xoay sang nhìn Lâm Hiểu Phong lên tiếng:

- Hiểu Phong, em rất yêu anh nhưng em nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ. Giấc mơ ấy cho em cảm giác rất chân thực cũng khiến em cảm thấy rất bất an. Em không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với bé con cả.

Nghe Vương Ý Vân nói Lâm Hiểu Phong chỉ biết thở dài, cô nói không sai! Cảm giác của Vương Ý Vân vốn chẳng sai nên việc cô thấy bất an trong lòng là lẽ đương nhiên phải có. Vương Ý Vân cảm thấy giấc mơ ấy chân thực vì nó vốn là thật, một sự thật mà Lâm Hiểu Phong anh muốn dùng cả đời để che giấu. Nhưng làm sao che giấu?

Không sai Vương Ý Vân rất yêu anh nhưng cô không phải kẻ ngốc, cô rất tinh tế nên để ý được rất nhiều điều chính vì vậy việc che giấu cả đời là không thể. Nói thật Lâm Hiểu Phong cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thú nhận tất cả, đu sau khi biết mọi việc cô có muốn rời xa anh thì anh vẫn cam tâm tình nguyện ở bên che chở cho mẹ con cô suốt đời. Bởi anh biết lỗi lầm mình phạm là quá lớn!

Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong tiến tới gần cô gái nhỏ, anh nhìn thẳng vào ánh mắt hết đỗi trong sáng kia của cô rồi lặng lẽ mím môi nói:

- Tôi hiểu em đang nghĩ gì! Điều em mong muốn không hề sai nên tất nhiên tôi sẽ chấp nhận. Nhưng...

- Nhưng sao ạ?

Ngắt quãng Lâm Hiểu Phong khẽ thở ra một hơi rồi lại đưa tay lên nắm lấy hai vai cô nói:

- Nhưng tôi muốn em hứa rằng đừng suy nghĩ quá lâu được chứ?

Nghe vậy Vương Ý Vân khẽ gật đầu, dù trong lòng cô đang rất vui nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. Vì quen nhau từ nhỏ nên tính cách của Lâm Hiểu Phong Vương Ý Vân rất hiểu. Anh không phải một người kiên nhẫn nên việc bắt anh đợi chờ cô chính là hình phạt nặng nề nhất.

Nhận được cái gật đầu Lâm Hiểu Phong lặng lẽ tiến tới ôm chầm lấy Vương Ý Vân, anh gục đầu vào vai cô tham lam hít lấy hương thơm hoa nhài dễ chịu. Bàn tay đặt phía sau khẽ xoa nhẹ lưng cô anh nói:

- Ý Vân, tôi biết mình đã tổn thương em rất nhiều nên bây giờ mới khiến cho em không còn tin vào tôi nữa. Nhưng tôi mong em hiểu tôi thật sự muốn bù đắp cho những lỗi sai của mình nên hi vọng em tha thứ cho tôi.

Đáp lại câu nói của Lâm Hiểu Phong chỉ là khoảng không im lặng, anh buồn bã nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người con gái trước mặt rồi bỗng từ sau một bàn tay khẽ giơ lên vỗ nhẹ lưng anh đáp:

- Hiểu Phong, em rất sợ! Em sợ một ngày anh lại giống như lúc trước. Lúc đó em thật sự không biết phải làm sao!

- Không đâu! Tôi sẽ không...

Chưa nói được hết câu thì ngón tay của Vương Ý Vân đã đưa lên chắn ngang miệng Lâm Hiểu Phong lại. Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh nói:

- Đừng hứa! Anh nhớ không? Khi nhỏ hai ta cũng từng chơi với nhau rất vui vẻ, anh còn hứa sau này lớn kên sẽ cưới em vậy mà lời nói gió bay. Lớn lên chúng ta ai nấy cũng có cuộc sống riêng, lời hứa đó cũng dần bị anh quên đi mất. Tuy chúng ta vẫn cưới nhau nhưng thái độ của anh đã không còn như thuở bé. Em chợt nhận ra tất cả rồi đều sẽ thay đổi nên em mong anh hãy khoan vội hứa. Em muốn cả hai ta sẽ cùng suy nghĩ thật kỹ rồi cùng đưa ra đáp án.

Những lời nói của Vương Ý Vân lại lần nữa thẩm thấu sâu vào trái tim Lâm Hiểu Phong làm anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Vương Ý Vân nói phải, anh chưa từng cho cô cảm giác an toàn, đến cả lời hứa thuở nhỏ anh còn chẳng nhớ. Thật ra vì cái gì mà tình cảm giữa anh và cô lại trở thành cụ diện thế này?

Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong nói:

- Ý Vân, liệu em có còn yêu tôi không?

- Hiểu Phong, em chưa từng buông bỏ tình cảm của bản thân dành cho anh! Dù có trầy da tróc vảy em cũng chưa từng từ bỏ. Người từ bỏ là anh! Em cũng muốn hỏi anh: " Hiểu Phong, anh có từng yêu em không?''.

Chỉ một câu hỏi vỏn vẹn thế thôi lại làm Lâm Hiểu Phong bối rối, một người không sợ trời không sợ đất trên thương trường vậy mà giờ phút này lại phải tự vấn lại con tim đang đau nhói. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Vương Ý Vân anh đáp:

- Tôi rất yêu em! Nhưng có lẽ vì sự sĩ diện vì cái tôi quá lớn tôi đã vô tình tổn thương em! Tôi biết bản thân đã tổn thương em rất nhiều nên không mong em sẽ lập tức tha thứ nhưng tôi hi vọng em có thể xem xét lại. Thật sự tôi chưa từng muốn mất đi em!