Kết thúc khoảng thời gian mật ngọt là cảnh tượng hai con người cùng quấn quýt nhau trong bồn tắm. Vương Ý Vân được Lâm Hiểu Phong đặt ngồi gọn trong lòng, hai tay anh ôm lấy cơ thể cô, gương mặt nũng nịu gục lên vai cô tham lam cảm nhận làn da của người con gái.
Vương Ý Vân sau trận hoang ái đã mệt đi rất nhiều, cả người cô lã đi vì uể oải, tay chân chẳng còn lấy một chút sức cứ thế mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm.
Được nước Lâm Hiểu Phong liền lợi dụng lấn tới, anh nhân cơ hội cô gái nhỏ đang mơ màng trực tiếp hôn lên khắp cơ thể cô tạo ra những dấu hôn tím đỏ đầy mê hoặc. Dấu hôn rải rác mỗi nơi mỗi dấu từ sau lưng đến cổ rồi ra trước ngực không thiếu một chỗ nào. Lâm Hiểu Phong sau khi thỏa mãn ham muốn của bản thân liền ngẩng đầu nhìn lên chiến lợi phẩm mình vừa tạo. Anh đưa tay xoa nhẹ lên những vùng da đáng thương vừa bị giày vò, khóe miệng cong lên nở nụ cười đắc thắng.
Thấy Vương Ý Vân nãy giờ chẳng chịu lên tiếng Lâm Hiểu Phong liền kề sát môi mình vào tai cô hỏi nhỏ:
- Ý Vân, sao em im lặng thế? Em giận à? Hay khó chịu ở đâu?
Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra tuy nhiên chẳng có lấy một lời hồi đáp, thấy vậy Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày. Anh đưa tay kéo nhẹ cơ thể Vương Ý Vân để cô ngã về phía anh rồi chậm rãi nhìn xuống gương mặt người con gái. Lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới phát hiện thì ra Vương Ý Vân đã ngủ từ lúc nào không biết.
Chắc hẳn do đang mang thai lại bị dày vò cả đêm khiến cô nàng mệt mỏi. Nghĩ đến đây Lâm Hiểu Phong khẽ cười, ánh mắt anh dâng lên niềm hạnh phúc khó tả rồi lại cúi đầu hôn nhẹ lên má cô thủ thỉ:
- Em vất vả rồi!
Dứt lời anh đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, Lâm Hiểu Phong bế bổng Vương Ý Vân lên rồi dùng khăn tấm quấn cô lại. Sau khi lo lắng cho người con gái chu toàn lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới dùng khăn lau khắp cơ thể rồi mặc quần áo.
Lặng lẽ bế Vương Ý Vân ra khỏi phòng Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục đặt cô nằm lên giường ngủ. Anh lau khô cơ thể rồi mặc quần áo vào cho cô để giữ ấm, vì sợ nửa đêm sương lạnh Lâm Hiểu Phong còn cẩn thận đắp cho cô một lớp mền rồi mới an tâm ngồi xuống bên cạnh.
Những tưởng sự quan tâm lo lắng đến đây đã kết thúc rồi nhưng chưa, Lâm Hiểu Phong tiếp tục mở học tủ rồi lấy ra trong đó một chiếc máy sấy. Sợ làm phiền cô gái nhỏ đang ngủ anh cẩn thận dùng giấy bọc hai bên tạo âm thanh của máy sấy lại rồi bắt đầu sấy tóc. Lâm Hiểu Phong để Vương Ý Vân nằm dọc theo hướng chiếc giường, đầu cô gối lên chân anh còn tóc thì xõa dài gần chạm nền đất. Lâm Hiểu Phong ngồi ở đầu giường cẩn thận từng li từng tí sấy tóc cho Vương Ý Vân đến khi mái tóc khô hẳn.
Sau khi lo lắng xong xuôi mọi thứ lúc này Lâm Hiểu Phong mới an tâm nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ anh xoay sang ôm lấy Vương Ý Vân, lần nữa anh hôn lên má cô rồi thủ thỉ:
- Ngủ ngon!
Trong đêm tối hoang sơ tĩnh lặng, thân ảnh hai con người ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau cùng đắm chìm trong giấc mơ xinh đẹp.
Sáng hôm sau
Đang ngủ ngon thì bỗng tiếng điện thoại vang lên làm Lâm Hiểu Phong giật mình thức giấc. Anh mơ màng đưa tay xoa nhẹ mắt rồi lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ nào đó lúc này vẫn đang yên ổn say giấc. Đôi tay mảnh khảnh của cô ôm chặt lấy anh không rồi, cơ thế dáng sát vào cơ thể anh còn đầu thì đang gục lên vai anh ngon giấc.
Sợ làm Vương Ý Vân giật mình Lâm Hiểu Phong liền nhanh tay cầm lấy điện thoại nhấn nút im lặng. Trên màn hình điện thoại lúc này hiển thị rõ cuộc gọi đến là của Lâm phu nhân. Thấy mẹ gọi Lâm Hiểu Phong cũng vội nhấc máy:
- Mẹ ạ?
- Hiểu Phong, con vẫn chưa thức dậy à?
- Dạ, con vừa thức!
- Ý Vân gần đây thế nào? Có tốt không? Con không bắt nạt con bé đấy chứ?
Lâm Hiểu Phong nghe câu hỏi thì không tránh khỏi buồn cười, anh thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu khẽ cười nhẹ. Thật không biết trong nhà ai mới là con ruột của ba mẹ, mỗi lần gọi đến đều hỏi về cô gái nhỏ bên cạnh khiến đến cả anh cũng phải ganh tị. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong nói:
- Con sao lại dám bắt nạt cô ấy chứ. Mẹ yên tâm đi gần đây Ý Vân rất tốt, cô ấy ăn nhiều hơn lúc trước rồi cũng có da có thịt hoen một chút. Chắc do mang thai khẩu vị thay đổi nên cô ấy có hay ốm nghén nhưng ngoài ra thì vẫn yêu đời vui vẻ lắm.
Lâm phu nhân nghe vậy thì vô cùng hài lòng cũng vui mừng không ít, đứa con dâu này cứ phải nói là như tâm can bảo bối của bà nhiều khi còn được bà thương hơn con gái ruột. Lúc trước Lâm Hiểu Phong vô tâm lạnh lùng khiến Lâm phu nhân không yên mãi, nay thấy cả hai hòa hợp như vậy đương nhiên bà mừng còn không hết. Nghĩ rồi Lâm phu nhân nói:
- Vậy thì tốt! Mẹ cũng an tâm hơn.
- À mà mới sáng mẹ đã gọi cho con là có việc gì quan trọng sao ạ?
Đến lúc này Lâm phu nhân như chợt nhớ ra điều gì liền à lên một tiếng:
- Phải rồi, mẹ gọi để báo với con sắp tới ngày mừng thọ của ông nội rồi nên các con nhớ sắp xếp về sớm đấy.
- Dạ được! Con nhớ rồi ạ!