Ăn trưa xong Vương Ý Vân lại cảm thấy có chút buồn ngủ, từ khi mang thai đến giờ cô luôn có cảm giác buồn ngủ vô cùng bất luận dù ở nơi đâu đều có thể dễ dàng gục xuống. Thời gian trước lúc mới bắt đầu biết tin có thai cảm giác này còn kiểm soát được, sau khi qua giai đoạn ốm nghén càng ngày càng không cách nào khống chế được.
Cảm thấy bản thân sắp chống cự không nổi với bé con trong bụng Vương Ý Vân liền đánh ánh mắt nhìn sang Lâm Hiểu Phong, giọng điệu đáng thương nói:
- Hiểu Phong, anh xem con anh cứ bắt nạt em hoài.
Lâm Hiểu Phong đang dọn dẹp chén bát nghe thấy thế thì nhướng mày, anh buông đống bát đĩa để mặc nó ở bồn rửa chén rồi ân cần tiến lại gần Vương Ý Vân. Bàn tay Lâm Hiểu Phong khẽ nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh, chiếc trán mắt lạnh cụng nhẹ vào trán cô hỏi:
- Sao thế? Con bắt nạt gì em?
Vương Ý Vân được hỏi thì bắt đầu làm nũng, cô nàng õng ẹo ôm lấy ngang thắt lưng người đàn ông, đôi mắt uất ức bắt đầu cáo trạng:
- Bé con trong bụng suốt ngày cứ bắt em phải đi ngủ, chẳng chịu cho em ra ngoài, hại em sắp chết khô trong nhà rồi.
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì à lên một tiếng, thì ra là uất ức vì không được ra ngoài chơi. Nhìn hình ảnh của vợ mình bây giờ Lâm Hiểu Phong thật sự không có cách nào nhịn được muốn cưng nựng mọi lúc. Lúc trước Vương Ý Vân quá gầy bây giờ mang thai tuy không tăng được bao nhiêu cân nhưng cũng nhìn ra là có da chút thịt.
Hơn nữa từ lúc qua giai đoạn ốm nghén Lâm Hiểu Phong phát hiện cô gái nhỏ đặc biệt đáng yêu hơn bình thường. Cô nàng hay nũng nịu, muốn được anh ôm, muốn được anh hôn còn muốn anh dỗ ngủ các kiểu. Nếu là lúc trước Vương Ý Vân chắc chắn sẽ không bao giờ đòi hỏi những điều như vậy. Có điều Lâm Hiểu Phong không hề ghét những hành vi đó, anh ngày càng cảm thấy cưng chiều Vương Ý Vân hơn. Cô cho anh cảm giác trước giờ chưa bao giờ được có.
Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong cúi đầu hôn lên chiếc miệng nhỏ đang dẩu lên, bàn tay anh xoa nhẹ chiếc bụng tròn ủm của Vương Ý Vân thủ thỉ:
- Bé con, sao con lại không cho mẹ đi chơi rồi? Ngoan nào! Đừng làm mẹ vất vả chứ.
Bụp
Vừa kết thúc câu nói ấy thì bỗng từ trong bụng Vương Ý Vân một tiếng bụp vang lên rõ lớn khiến cả hai giật mình. Xem ra là bé con muốn cáo trạng rồi! Nghe thấy tiếng bụp Lâm Hiểu Phong lập tức chết sững, mặc dù lúc trước từng có lúc anh tận mắt chứng kiến com đạp nhưng đều là những tác động rất nhỏ. Không ngờ sau vài tháng em bé trong bụng lại lớn và quậy phá đến cỡ này rồi. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong bật cười, anh nhìn Vương Ý Vân lại đưa tay xoa xoa chiếc bụng nói:
- Ý Vân, em xem có phải bé con này lại muốn chống đối anh không? Đợi con ra ngoài bố nhất định sẽ dạy cho con một bài học.
Vương Ý Vân nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt cô quét qua nụ cười hạnh phúc trên mặt người đàn ông nói:
- Bố à, em bé không thích bị bố đánh đâu! Mẹ cũng sẽ không để bố đánh em đâu đấy.
Lâm Hiểu Phong nghe xong thì ngay tức khắc diễn vai buồn, ánh mắt anh cụp xuống đôi môi run run nghẹn ngào nói:
- Bé con còn chưa ra đời thế mà mẹ lại thiên vị. Đợi con ra đời rồi có phải em liền không cần anh luôn không? Anh không chịu đâu! Em phải thương anh nhất!
Vương Ý Vân chứng kiến một màn diễn này liền mắt chữ A miệng chữ O, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình nhìn thấy được vẻ mặt này của Lâm Hiểu Phong. Anh chàng lạnh lùng thì ra cũng có lúc nhõng nhẽo, nghĩ rồi Vương Ý Vân bật cười thật lớn. Cô đưa tay nhéo nhẹ chiếc má của Lâm Hiểu Phong, anh mắt lườm yêu anh nói:
- Ai đời lại đi ghen với con chứ? Chắc chỉ có mỗi anh là đi tranh tình thương với con thôi.
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì lập tức gật đầu lia lịa, anh ngồi bệt xuống sàn tiến lại gần ôm lấy cơ thể Vương Ý Vân. Đầu anh dụi dụi vào ngực cô nói:
- Em vốn dĩ là của anh mà không phải sao? Bé con ra đời sau anh sao lại gọi là anh đi tranh tình thương được cơ chứ? Em như vậy là không công bằng! Em không yêu anh! Anh dỗi!
Nhìn Lâm Hiểu Phong dẫy bẫy lên càng làm Vương Ý Vân không nhịn cười được, sao giờ cô mới phát hiện người đàn ông này của mình đáng yêu thế không biết? Nghĩ rồi Vương Ý Vân nhìn người đàn ông đang giận dỗi ngồi khoanh tay trước mặt không động đậy. Hai cánh tay cô dang ra làm dấu muốn ôm anh nói:
- Ngoan! Đừng giận! Lại đây em ôm anh có được không? Đừng giận nữa!
Lâm Hiểu Phong sao lại bỏ qua cơ hội ngàn vàng này cơ chứ? Anh lập tức lao lại nhào vào lòng Vương Ý Vân, mặt anh lần nữa dụi vào hõm cổ cô tham lam hít đi hương hoa nhài quen thuộc. Bàn tay ôm cô dần siết chặt lại, gương mặt thỏa mãn nói:
- Ý Vân, anh suy nghĩ lại rồi! Anh sẽ không ghen tị với con nữa nhưng anh muốn Ý Vân hứa một điều.
Vương Ý Vân nghe xong thì cảm thấy hơi khó hiểu cũng hơi nguy hiểm, người đàn ông trước mặt này cái gì mà không có lại phải đi xin chứ? Nghĩ rồi cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi:
- Anh muốn em hứa gì? Nếu trong khả năng em sẽ suy xét.
Lâm Hiểu Phong chần chừ một hồi như suy nghĩ rồi nói:
- Anh muốn Ý Vân hứa cả đời sẽ chỉ yêu anh!
- Em bây giờ vẫn rất yêu anh mà?
- Anh muốn em hứa sau khi sinh con vẫn phải yêu anh nhất! Không được để anh ra rìa, không được không yêu anh!
À hóa ra là Lâm đại thiếu gia của chúng ta đang tranh sủng, bộ dáng này là sợ bik ra rìa rồi lãng quên đây mà. Nghĩ rồi Vương Ý Vân nhéo nhéo chiếc mặt ranh mãnh, cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh nói:
- Em hứa! Dù sao vốn dĩ vẫn yêu anh nhất!