Một tuần đã trôi qua, tôi sống trong sự yêu thương, chăm sóc của bao nhiêu người. Cái gọi là gia đình, bạn bè sao mà ấm áp quá! Thân thể của cô gái mười tám này hồi phục rất nhanh, bác sĩ nói vài ngày nữa là tôi có thể xuất viện rồi. Tôi vẫn hoang mang với bao ký ức ùa về. Tôi vẫn không thể nhớ nổi tên tôi là gì, nhà tôi ở đâu. Nhưng có một điều tôi dám chắc chắn là tôi không phải Khả Di, chủ nhân của cơ thể này. Những hình ảnh lúc ẩn, lúc hiện trong tâm trí khiến tôi biết rằng tôi là một cô giáo dạy văn đã về hưu. Nào là những cô gái thanh niên xung phong trên chiến trường Trường Sơn của Lê Minh Khuê, nào là anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m... tất cả hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Vậy còn Khả Di, cô bé này ở đâu trên cõi trần này, hay là em đã... Bất giác, nước mắt tôi tuôn ra, không hiểu vì sao?...
- Ăn cháo nha, Khả Di! Mình đổ ra tô rồi nè!
Tôi giật mình quay lại. Người bạn cùng lớp đã đưa tô cháo yến đến trước mặt tôi. Mấy hôm nay, ngày nào bạn ấy cũng đến thăm tôi và mang cho tôi đủ thứ: trái cây, bánh kẹo, cháo... Bạn ấy là Thiên Lạc, lớp trưởng của lớp 12A1 cũng là người đã cứu Khả Di. Bạn ấy rất tốt với tôi, tình cảm của bạn ấy vừa nhẹ nhàng, vừa nồng ấm ngọt ngào. Hóa ra thanh niên trẻ không chỉ nhí nha nhí nhô, hời hợt, trẻ trâu như tôi vẫn nghĩ. Nhưng sao bạn ấy lại đối xử tốt với Khả Di vậy, hay đây là bạn trai của cô ấy?
Tôi đưa tay đỡ lấy bát cháo nhưng Lạc cản lại.
- Nóng lắm đó, hay là để mình...
U là trời, định đút cho tôi ăn hay gì đây? Lại cái ánh mắt mắt đó nữa, nó làm tôi vừa xao xuyến vừa nổi da gà. Cậu bé ơi, cậu muốn gì, làm gì, bà cô già này đều đoán được hết đó nha. Tôi phì cười, đỡ lấy tô cháo nóng. Đây là cháo mà người mẹ của cậu ấy đặc biệt nấu cho người bệnh như tôi. Mùi thơm của hành, của cá, của thịt và cả hương vị ngọt thanh của yến xông lên mũi khiến tôi xúc động quá. Lâu lắm rồi, không có ai chăm sóc tôi chu đáo như vậy, chỉ có tôi chăm sóc cho người khác mà thôi.
- Sao vậy Di? Không vừa miệng à?
- Không, không, ngon lắm! Mình cảm động quá!
Nói rồi, tôi bắt đầu ăn. Ngon thật, tay nghề của người đàn bà này không xoàng đâu, chắc cũng có thể sánh ngang tầm với tôi đó (hi hi). Tôi vừa ăn vừa gật gù như một bà già, chợt nhớ lại, tôi liếc nhìn Lạc. Ôi chào, lâu lâu cũng cho cậu ấy một cái liếc mắt đưa tình chứ...he he..
- Ngày mai các bạn sẽ đến thăm Khả Di đó. Di thấy sao?
- Sao là sao?
Thật ngớ ngẩn, người ta đang ăn ngon lành à. Các bạn ư? Ui dào, có cần phải thế không?
- Di không thích hả? Vậy để mình nói lại với các bạn nha?
- Không phải, các bạn có lòng đến thăm mình, sao lại không thích chứ?
- Hết hồn! Có cả bạn Phúc nữa...
- Phúc là thằng nào?
Thiên Lạc tròn mắt nhìn tôi. Chết, sao mình lại ăn nói mất lịch sự vậy? Tôi lấy tay che miệng lại, nhìn Lạc một cách hối lỗi. Lạc nhỏ giọng hỏi tôi:
- Bạn thật sự không nhớ Phúc là ai sao?
Tôi tiếp tục lắc đầu.
- Là bạn trai của Di đó!
Bạn trai? Ủa, vậy là người con trai ngồi trước mặt tôi không phải là bạn trai của Khả Di sao? Cha mẹ ơi, cái thằng Phúc kia là cái đứa nào? Thấy mặt tôi cứ đơ ra, Lạc đã mở điện thoại, đưa hình của Phúc cho tôi xem. Một cái đầu tóc bờm ngựa nửa xanh nửa đỏ, một khuôn mặt vênh váo của một đứa phá gia chi tử. Thật không thể tin nổi, cô gái Khả Di này lại có cái gu mặn dữ vậy! Tôi nhăn mặt, hết nhìn vô tấm ảnh lại nhìn chàng trai trước mặt. Tôi chỉ tay về phía Lạc, giọng ấp úng:
- Không phải Lạc là... bạn trai của mình sao?
Lạc lắc đầu, khuôn mặt phảng phất nét buồn:
- Không đâu, mình không phải là gu của bạn. Bạn thích người phóng khoáng, chịu chơi, lãng tử, còn mình thì...nhà quê.
- Gì chứ? Ai nói bạn là nhà quê?
- Chẳng phải lúc trước bạn thường gọi mình là tên nhà quê sao?
Có chuyện này à? Cái cô nàng Khả Di này, sao lại có thể ăn nói hồ đồ như vậy được? Người ta đẹp trai, hiền lành, nhân hậu thế này mà... Đằng nào cũng đã lỡ rồi, phải xoa dịu tình hình thôi. Tôi nắm lấy cánh tay của Lạc lắc nhẹ:
- Mình xin lỗi, đừng giận mình nha! Mình sẽ không như vậy nữa đâu.
Ôi dào, cái pha thả thính này (mà đúng ra là thả dê đó chứ..hì hì..) cũng hiệu nghiệm gớm. Thiên Lạc ngượng ngùng, hai tai đỏ rựng, mắt nhìn tôi đắm đuối. Đứng là trẻ trâu dễ dụ thiệt!
A hèm! Tiếng đằng hắng làm chúng tôi giật mình. Ba của Khả Di đã đứng ngay cửa. Cậu bạn lúng túng đứng dậy:
- Con chào chú!
- Chú chào con!
Tôi cố tình reo lên:
- Ba, hôm nay ba đi làm về sớm vậy?
- Ừ ha, phải chi về trễ một chút là tốt rồi!
Nói xong ông ba còn nhìn tôi nháy nháy mắt nữa chứ. Trời ơi, sao mà đẹp troai dữ vậy cà? Với chiều cao 1m78, khuôn mặt sáng, miệng cười tươi, ba của Khả Di đúng chuẩn men phong cách Hàn Quốc luôn rồi. Ôi sao mà xung quanh cô gái này toàn trai đẹp không vậy ta?
- Nhìn gì thế công chúa? Chưa thấy ai đẹp trai như ba à?
Tôi khum xuống gường ọe ọe rồi cười khanh khách, sến gì mà sến quá đi. Thiên Lạc và ba tôi cũng cười. Bạn ấy ngượng ngùng từ giã ông ba và tôi đi về. Ba tôi nhìn theo bóng lưng của Lạc rồi nháy mắt với tôi.
- Đổi gu nhanh thật!
Đổi gu? Ý của ba tôi là sao? Chợt nhớ đến cái tên Phúc kia, tôi cảm thấy rùng mình. Đó là gu của con gái ông chứ không phải của tôi, ông ba đẹp trai ơi!