Thương Vợ Ngốc

Thương Vợ Ngốc - Chương 23: Uyên đi theo chú




Ra khỏi khu mua sắm anh cẩn thận đặt cô vào trong xe và cài dây an toàn cho cô. Khi đã xong xuôi mọi chuyện anh định trở về vị trí lái xe thì bàn tay anh có người chợt nắm lại



-"Phong cười" đôi mắt ngập nước nhìn anh làm tim anh như tan chảy



-"Không có chuyện gì làm sao mà cười" anh vỗ đầu cô rồi trở về chỗ ngồi của mình cho xe lăn bánh



Xe lại lần nữa dừng lại trước một cửa hàng ăn vặt rất lớn.



Bước xuống xe anh đi vòng qua mở cửa cho cô và rồi cả hai còn sánh bước đi vào trong



-"Ăn gì" anh kéo ghế cho cô



-"Kem socola, vani, bánh gạo cay,piza hải sản,bánh quy đá cay...." một danh sách dài được cô liệt kê khiến nhân viên bán hàng choáng ngợp



-"Lấy hết cho tôi những món ấy" anh lên tiếng nhắc nhở nam nhân viên bán hàng đang nhìn chằm chằm cô



-"À, vâng xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ làm ngay" bị nhắc nhở anh ta hoàng tĩnh đi vội đi vào trong, đầu vẫn còn nhớ đến người nữ khách hàng đó, ăn mặc quá đổi bình thường như tựa như là thiên thần nhỏ bé vậy rất đáng yêu.



-"Em chải tóc lên đi đừng xoã nữa" anh lên tiếng yêu cầu cô



-"Uyên không có đồ để búi tóc lên,lúc sáng mẹ không cho mang theo" cô ỉu xìu nói




-"Giống...cái này sao??" Anh đưa đến trước mặt cô một cái dây buộc tóc. Cái này là anh đã mua khi nãy, gợi theo cái lúc trước của cô nên trông rất hợp.



-"A, ở đâu chú có vậy nha, còn đẹp hơn cái của anh Tuyên mua" cô nhận lấy dây buộc tóc từ anh trầm trồ so sánh



-"Anh Tuyên là ai" vừa ngắm cô búi tóc lên vừa hỏi



-"Là anh hai đó, anh hai rất thương Uyên" cô khoe với anh



-Đeo thêm cái này vào đi, nãy giờ chắc sắp mù rồi" anh đưa thêm cho cô cái kính to đùng, vì không biết cô cận bao nhiêu độ nên anh mua loại kính làm mát cho mắt giúp cô nhìn rõ hơn đôi chút




-"Uyên không có bị....À được, nãy giờ thấy không rõ gì hết" định nói là mình không có bị cận những lại thôi.



-"Đồ ăn tới rồi kìa"anh gật đầu đồng ý với hình ảnh của cô bây giờ



-"ăn thôi" cô cười cầm lấy muỗng xúc lấy kem của mình.



-"Từ từ thôi" anh mỉm cười với cô



-"Chú không ăn à" cô không gọi anh là Phong nữa mà lại gọi là chú




-"Uyên thích ăn kem lắm đấy nhưng mẹ bảo không cho, chú là người thứ hai cho Uyên ăn đấy" cô cười tít mắt thuận tay bỏ kem vào miệng



-"Tôi là người thứ hai vậy người thứ nhất là..." chữ "ai" còn chưa được nói ra thì điện thoại của anh có người gọi đến.



-"Tôi đi nghe điện thoại, em ngồi ở đây ăn và chờ tôi"



-"Vâng"



Khoảng năm phút sau anh trở lại thì mọi thứ bàn chỉ còn là những cái tô, dĩa và ly không khiến anh ngạc nhiên



-"Em là ăn hết cả phần của tôi"



-"Rất ngon nha" cô xoa cái bụng của mình



-"Ăn cũng xong rồi vậy đi theo tôi đến chỗ làm không, tôi có chút việc, nếu không thì..."



-"Đi, đi Uyên đi theo chú" cô cướp lấy lời anh rồi chạy qua ôm lấy cánh tay anh thật chật



-"Được, vậy đi"