Thương Vợ Ngốc

Thương Vợ Ngốc - Chương 26: Chỉ là quán tính thôi




"Này chú, Uyên buồn ngủ quá à" cô mèo nheo dụi mắt



-"Ở đây không thể ngủ, hay là tôi đưa em về nhà" anh xoa đầu cô nói



-"Không.....muốn" Cô ngủ luôn trong ngực anh mơ màng lên tiếng



-------------------------------------



Đưa tay lên che đi ánh nắng rọi vào mắt cô từ từ tĩnh giấc



-"Chói quá đi" cô khó chịu lên tiếng



-"Uyên à dậy đi học, sắp muộn rồi đấy con" tiếng của mẹ vọng từ ngoài cửa phòng vào



-"Dạ,con đang chuẩn bị" cô đánh dậy đi vào nhà vệ sinh



15 PHÚT SAU



-"Chào buổi sáng cả nhà" cô hí hửng chạy xuống cầu thang



-"Con đấy hôm qua đi chơi đến nỗi ngủ quên luôn sao???" Ông nội khẽ mắng cô



-"A..Con đâu phải cố ý đâu" cô cười xấu hổ





-"Là cậu ấy đã đưa con bé về sao" ba cô hỏi



-"Uk, còn bế nó lên tận phòng" mẹ cô khẽ cười nói



-"Mẹ nói chú sao????" Cô ngây thơ hỏi



-"Sao lại gọi người ta là chú chứ con đúng thật là" mẹ cằn nhằn cô




-"Con thích gọi vậy mà, thôi con đi học đây..trễ rồi" cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà



»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»



-"Này, cậu trả sách cho tôi" miệng cô không ngừng nói khi đang đuổi theo một cậu bạn là con trai



-"Không trả thì sao" cậu ta ngừng đi quay mặt lại nhìn cô khiêu khích



-"A..tức quá đi, cậu mau trả lại cho tôi" cái má của cô do tức giận mà đo đỏ trông giống như trái táo vậy làm cho người ta không khỏi muốn cắn một cái



-"Nếu cậu chịu chạm môi vào đây thì tôi trả" cậu ta đưa tay chỉ vào má mình



-"Không chạm gì hết..mau trả đây" cô lớn tiếng kêu trả




-"Vậy thì không trả" cậu ta đưa quyển sách lên cao



-"Vậy thì cậu giữ nó luôn đi...đồ đáng ghét" cô dẫm lên chân anh rồi bỏ đi khiến anh đau đến nhăn mặt



«««««««««««««««««««««««««««««««««««««



-"Nhóc con" một tiếng gọi lớn khiến cô giật mình



-"Tôi ở đây em nhìn ở đâu thế" anh cốc nhẹ vào đầu cô



-"Chú ơi....huhuhu" thấy anh tự nhiên cô bật khóc



-"Đừng khóc, có chuyện gì" mặc dù hơi bất ngờ nhưng anh cũng ôm cô vào lòng mà vỗ về



-"Sách...chú...hức...hức...mua...mua mất rồi hức....huhu" Cô nức nở kể với anh mọi chuyện




-"Sao lại mất, em làm rơi à???" Anh nhíu mày hỏi cô



-"Cậu ta lấy rồi không...không chịu trả.." Cô lau nước mắt nói với anh



-"Cậu ta nói chạm vào đây sẽ trả"




Cô đưa tay chỉ vào má anh mà nói



-"Em có làm theo không??? Mà cậu ta là ai???" Anh hơi bực bội hỏi cô



-"Uyên không có làm, Uyên còn dẫm lên chân của cậu ta" cô nói



-"Cậu ta là cái người tên Hùng gì đó sao???" Anh thắc mắc



-"Sao chú biết" cô ngạc nhiên



-"Quyển sách cũ của em có ghi"



-" Là cậu ta tự ý ghi đấy, sách nào của Uyên cũng vậy" cô dậm chân nói



-"Chẳng phải em có võ sao" anh khẽ liếc cô mà nói, chuyện hôm trước đã làm anh nghi ngờ về khả năng của cô bây giờ đang định làm sáng tỏ



-"Uyên làm sao có võ được chứ" cô ngây thơ nói



-"Vậy chuyện làm vỡ kính hôm qua em định giải thích thế nào" anh mắt anh sắc bén nhìn cô. Dự đoán sẽ nhận một lời giải thích như bài diễn văn dài đến tận mấy trang của ông thầy hiệu trưởng lúc trước của mình từ cô, không ngờ...



-"Cái đó chỉ là Uyên làm theo quán tính. Chỉ là muốn tự vệ thôi...."