Tên tra nam đáng ghét,đáng ghét. Có thê tử ở nhà rồi còn dám đồng ý bao nuôi ta. Ta đá chết ngươi.
Lã Thụ lang thang ngoài phố. Kế hoạch tiếp theo,cô đã có sẵn rồi. Lên núi ở,đói thì săn thú rừng. Chỉ là tâm trạng của cô không tốt. Cô nuốt không trôi cục tức này. Cứ ngỡ sẽ có một chỗ ở lâu dài để dưỡng thương,ai ngờ lại làm tiểu tam a. Tất cả là tại cái tên ngu ngốc đó.
Nhìn hai cánh tay vẫn còn băng kín mịt,Lã Thụ lại khẽ thở dài. Lên núi,bốn bể là nhà,cô không chết được. Tới đó,vào rừng sâu,kiếm chút thảo dược. Sẽ ổn thôi,cô tự trấn an. Cô đã lăn lộn từ khi còn nhỏ rồi. Sống chết cay đắng gì cũng đã nếm qua.Còn có thứ gì có thể quật ngã cô sao?
Đang nghĩ ngẩn ngơ thì cô bất ngờ ngã ngược ra đằng sau. Thôi,ta sai rồi,được chưa? Ta ngã rồi đấy. Lã Thụ cắn môi nhẫn nhịn.
- Vị cô nương này,cô không sao chứ?
- Hức...Cả ngươi cũng bắt nạt ta a...Oa.....Ta...ta...hức....
- Vị cô nương này,đừng....đừng khóc mà...
Lã Thụ gây ra một vụ náo loạn giữa phố. Mọi người xung quanh đều thì thầm to nhỏ chỉ trỏ Bạch Thụy. Hắn thì khó xử không thôi. Không còn cách nào khác,đành kéo cô dậy,ẫm trên tay bỏ chạy. Hai người,một nam một nữ đi cùng hắn,đứng từ đằng xa chỉ biết ôm bụng cười. Một lát sau,mới chịu luân động bám theo.
Tại một quán ăn nhỏ.
Lã Thụ vừa sụt sịt khóc,vừa gặm bánh bao. Hai má cô phồng lên do cắn miếng lớn càng khiến bộ dạng của cô mỗi giây trôi qua càng trở nên thê thảm hơn đám ăn mày ngồi ngoài cửa.Bạch Thụy ngồi cạnh ân cần lau nước mắt cho cô,âm thầm nhìn cô ăn.
- Tiểu cô nương,cô bình tĩnh lại chưa?
- .......ưm....hức....
- Được được. Cô tiếp tục ăn đi. Ăn xong,ai bắt nạt cô nương,ta cùng cô đi đòi công đạo.
Lã Thụ liên tục gật gật đầu. Bạch Thụy khó chịu khi nghe thấy hai âm thanh khiếm nhã vang lên đằng sau :
- Hai người đến để xem náo nhiệt?
- Ca,huynh cũng thật là may mắn a. Mới ra khỏi phủ đã nhặt được một tiểu nha đầu đáng yêu a...- Tịnh Minh ( muội muội của Bạch Thụy).. Niệm ca,huynh thấy sao?
- Ráng nuôi cho tốt - Tạ Niệm (huynh đệ tốt của Bạch Thụy)
- Hai ngươi cút cho ta......
-....Hức....
Nghe Bạch Thụy lớn giọng,Lã Thụ lập tức giật mình. Cô đánh rơi chiếc bánh đang cắn dở,nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Bạch Thụy vội vàng giải thích :
- Không...Tiểu...tiểu cô nương...ta không nói cô..
Tịnh Minh và Tạ Niệm không hẹn mà cùng nhau bụm miệng cười. Bạch Thụy xưa nay được hai người đặt cho biệt danh là "mặt lạnh". Ấy vậy mà hôm nay vì một cô nương mà thay đổi sắc mặt a.
Cô nương này trông cũng thật thảm. Dựa vào bộ y phục đang mặc trên người,có lẽ là một nô tỳ của phủ nào đó. Hai cánh tay toàn bộ băng kín,thoát ra mùi vỏ cay xoan trà,chắc chắn là bị bỏng vô cùng nặng. Còn chưa nói,gương mặt lấm lem. Tội nghiệp a. Tịnh Minh trông mà đau lòng thay cho cô.
- Cô nương...có chuyện gì xảy ra với cô? Ta giúp cô nương đòi lại công đạo - Tịnh Minh nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô mỉm cười.
- Hắn...hức...lừa ta...Hắn có thê tử rồi còn....còn....thề non...hẹn biển....hức...với ta...Ta. tức giận bỏ đi...Ưm...
Lã Thụ vừa nói vừa quẹt nước mắt. Cô thật sự rất thích Nhậm Đình. Ngoại trừ gia gia,chưa từng có ai đối xử ân cần với cô như hắn. Hắn cứu cô,còn ôm cô ngủ cả đêm. Giữa đêm gặp ác mộng,hắn nhỏ giọng an ủi cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Mà những lời đó,giống hệt như những câu gia gia thường nói. Ở bên Nhậm Đình, cô thấy rất an tâm