Ăn xong cô đi thanh toán rồi đi về vì giờ nãy cũng đã gần 9 giờ tối, ký túc xá của cô thì 11 giờ đóng cửa. Cô vì muốn gặp trực tiếp Chu Tư Việt để xin lỗi nên cô về sớm.
Về đến trước cổng trường, cô liền gọi điện cho Chu Tư Việt để xin lỗi chuyện hồi sáng.
“Chu Tư Việt, bây giờ anh rảnh không?”
“Vĩnh Hi hả? Để anh coi… Anh rảnh tới 10 giờ.”
“Anh gặp em chút được không?”
“Được thôi.”
“Anh ra cổng trường nhé, em đứng đấy đợi anh.”
“Được. Vậy đợi anh lát nhé.”
Một lúc sau Chu Tư Việt đã ra cổng trường. Cô và anh đến quán cà phê ở đằng sau trường để tiện trò chuyện.
“Em muốn gặp anh để xin lỗi chuyện hồi sáng…”
“Có gì đâu, anh mà là anh trai em anh cũng sẽ như vậy thôi. Không sao đâu.”
“Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh. Hồi sáng chúng em thất lễ quá, có hẹn với anh mà em lại để anh ở lại một mình, cũng không nói tiếng nào để anh hay…”
“Không sao đâu mà. Vậy em với anh trai em làm lành chưa?” Anh quan tâm hỏi thăm cô.
“Em vừa mới đi ăn với anh ấy về đây. Vừa về là em gọi cho anh liền đó.”
“Vậy sao? Làm lành thì tốt rồi.”
“Em có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì nữa thế?”
“Thật ra… anh trai em thấy có lỗi với anh vì đã hành xử như vậy. Cho nên là muốn mời anh một bữa để xin lỗi.”
“Không cần phải vậy đâu mà.”
“Anh đi được không ạ? Coi như em cầu xin anh đó…” Cô nhìn anh tha thiết.
Anh có chút động lòng. “Thôi cũng được. Vì em nên anh sẽ đi ăn với anh em.”
“May quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Địa điểm, thời gian em sẽ báo với anh sớm.”
“Được rồi.”
Hai người họ tán dốc vu vơ vài câu rồi đi về. Về đến phòng cô thấy Đinh Tuyết và Giai Kỳ đã chờ sẵn.
“Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?” Đinh Tuyết hỏi.
“Rất ổn. Nhờ ơn cậu hết đó. Cảm ơn nhiều nhé. Bữa sau sẽ khao cậu một chầu để tỏ lòng biết ơn.”
“Chốt vậy nhé.”
“Còn Chu Tư Việt thì sao? Anh ấy không nói gì với cậu à?” Giai Kỳ hỏi.
Cô ngó đến chỗ của Tú Linh xem cô có ở đây không, cũng thật may là không có nên cô liền đáp.
“Tớ vừa mới nói chuyện với anh ấy xong. May mà anh ấy không để bụng chuyện hồi sáng.”
“Anh ấy công nhận tốt thật. Quả là con người rộng lượng.”
“Rồi sao nữa?” Đinh Tuyết hỏi kĩ hơn.
“Thì tớ giúp anh Thần hẹn một bữa ăn với Tư Việt, may mà anh ấy đồng ý đấy. Nếu Tư Việt không đồng ý tớ cũng không biết phải nói sao với anh tớ nữa.”
“Tư Việt chịu đi là may rồi đấy. Thôi ngủ sớm đi.”
Sáng hôm sau.
Cô ra sân bóng rổ để gặp Tư Việt, thật may là anh ấy cũng có ở đây. Cô cầm chai nước suối ngồi đợi anh chơi bóng xong rồi đưa cho anh.
Một hồi sau anh chơi xong. Lúc nãy anh đã thấy cô rồi nhưng vì còn trong trận nên không thể ra.
“Ra đây để ngắm anh à.”
“Xì, ai thèm chứ. Em chỉ muốn đưa nước cho anh thôi.” Cô đặt chai nước lên tay anh. “Cầm lấy.”
“Cảm ơn em nhé. Đúng lúc anh đang khát.”
“Ngày mốt anh rảnh không?”
“Hmm, anh rảnh buổi tối.”
“Vậy anh đến nhà hàng X ở đường Y gặp anh em nhé.”
“Được thôi. Em có đi không?”
“Nếu không có việc gì thì em sẽ đi. Vậy nhé. Em có hẹn với Đinh Tuyết rồi, tạm biệt anh.”
Cô vẫy chào anh rồi liền đi ngay sau đó.
“Cô bé mà cậu thích đấy à?” Mộ Thâm lại khoác vai anh.
“Ừm. Có gì không?”
“Lần này cậu nghĩ sẽ cua được con bé đấy trong bao lâu đây? Tớ thấy nhóc đó cũng có chút thích cậu đó.”
“Phải để xem như nào mới biết được chứ. Yên tâm đi, tớ ra tay thì có khó cỡ nào cũng phải đổ thôi.”
“Cậu nói vậy thì tin vậy thôi. Lên căn tin ăn gì đi.”
“Được thôi.”
Ngày hẹn cũng đã tới. Cô cũng vừa sắp xếp việc xong nên chuẩn bị để đi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là Chu Tư Việt gọi.
“Em có đi không thế?”
“Có ạ. May là em sắp xếp việc kịp nên giờ đang chuẩn bị đây ạ.”
“Vậy anh đến chỗ em quả không sai mà. Anh đứng dưới đợi em.”
Cô tức tốc chạy ra lan can để tìm kiếm thứ gì đó. Chu Tư Việt đang đứng ở dưới chờ cô.
“Anh đến chờ em hả?”
“Chứ sao nữa. Em cứ chuẩn bị từ từ, không cần vội đâu.”
“Em xong rồi. Em xuống liền đây.”
Cô cúp máy rồi vơ chiếc tui ở trên ghế, vội chạy ra cửa mang đôi guốc. Cô phóng cái vèo xuống chỗ anh.
“Anh cũng thiệt tình. Lỡ em không đi được rồi anh cứ đứng đây quài hả?”
“Anh chắc là em sẽ đi nên anh mới đứng chờ em.”
“Vậy mà không nói cho em tiếng nào.”
“Lên xe đi, anh chở em đi.”
Cô nhìn xung quanh để kiếm chiếc xe của anh mà anh vừa nói. Cô ngó ra đằng sau, cô thấy một chiếc Maybach sang trọng đang đậu ở đó.
“Xe anh đây hả?”
“Chứ sao nữa.” Anh tiến về phía ghế lái phụ mở cửa cho cô vào. “Em vào đi.”
“Em cảm ơn.”
Thấy cô đã ngồi yên trên ghế anh liền đóng cửa cẩn thận rồi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái.
Khoảng 30 phút sau cũng đến nơi. Vĩnh Thần cũng đã có mặt, nhìn thấy cô và Tư Việt anh có chút bất ngờ.
“Sao hai đứa lại đi chung thế? Còn em, em bảo có công chuyện mà.”
“Em bảo là có công chuyện chứ có bảo là sẽ không đến được đâu. Với lại em với Tư Việt cùng trường mà, tiện đường thì đi chung thôi.”
“Thôi gọi món đi.”
Cô cầm menu lên ngắm nghía một vòng, cuối cùng món cô chọn là món Pasta. Hai người đàn ông kia như đợi cô chọn rồi chọn theo món của cô.
“Hai anh có ý gì đây? Sao lại chọn giống em chứ?”
“Chọn chi mắc công. Ăn giống nhau cũng có sao đâu.” Vĩnh Thần đáp.
“Anh không biết nên chọn món gì nên là chọn theo em.” Tư Việt trả lời.
“Chịu hai người đấy.” Cô thở dài.
“Cậu Tư Việt này… Chuyện hôm bữa xin lỗi cậu nhé, lúc đó tôi hơi mệt trong người nên có phần thất lễ với cậu.”
“Không sao đâu ạ. Em cũng thông cảm được mà, anh đừng khách sáo quá.”
“Bữa này tôi sẽ trả, coi như là chuộc lỗi với cậu.”
“Không cần đâu. Ngồi ăn với anh như này em cũng ngại rồi, anh mời em nữa em không biết phải làm như nào mới phải.”
“Cậu không cần phải ngại đâu. Cậu tới đây là tôi đã biết ơn cậu lắm rồi. Quyết định vậy nhé, bữa này tôi sẽ trả.”
“Anh ấy nói sao anh cứ làm vậy đi. Anh ấy là chúa cứng đầu, một khi đã quyết thì dù có bất cứ gì thì anh ấy vẫn kiên định với nó.” Cô nói nhỏ cho Tư Việt nghe.
Anh cũng ngầm hiểu ý nên đồng ý với quyết định của Vĩnh Thần dù không muốn lắm.
Ăn xong, cô muốn để cho hai người đàn ông đó có chút không gian riêng tư nên đã đi dạo ở một công viên gần đó.
“Cậu Tư Việt này, tôi hỏi thật cậu nhé. Cậu có ý gì với em gái tôi đúng không?”
“Đúng vậy. Em có chút thích Vĩnh Hi.”
“Cậu nên từ bỏ thì hơn. Hiện giờ em ấy không muốn quen ai cả.”
“Sao thế ạ? Anh kể em nghe được không?”
“Cậu biết ‘Triệu Nhất Vương’ một năm trước vào tù vì tội cố ý gây thương tích với lừa đảo trên truyền hình không?”
“Em có xem qua nên biết chút ạ. Người đó làm sao thế anh?”
“Cậu ta là người yêu cũ của Vĩnh Hi.”
“Thật vậy sao?”
“Ừm. Con bé yêu hắn rất nhiều, nhưng hắn lại lợi dụng nó mà lén lút ngoại tình sau lưng em ấy. Đã vậy còn nhiều lần đối xử tệ bạc với em gái tôi, tôi đã nhiều lần khuyên con bé nhưng nó cứng đầu chẳng chịu nghe. Lúc Vĩnh Hi phát hiện cậu ta ngoại tình, cũng là lúc con bé gặp tai nạn, hôn mê một năm trời…” Nước mắt anh rơi lả chả.
“Em ấy… từng gặp tai nạn sao?”
“Phải. Em ấy lao đầu ra xe tải, người dân hô hoán nhưng em ấy như muốn kết thúc cuộc đời mình nên chẳng chịu tránh đi. Cứ đứng im đó mặc kệ chiếc xe lao tới. Rồi cuối cùng em ấy phải chịu bao đau đớn, sống không ra sống, chết không ra chết. Vĩnh Hi năm mãi trên chiếc giường thoi thóp suốt một năm trời. May mắn được ông trời thương nên vẫn giữ được tính mạng, nếu không thì tôi sẽ rất hối hận vì đã không bảo vệ được con bé.”
“Xin lỗi vì đã để anh phải kể lại câu chuyện buồn như thế.”
“Không sao. May mà con bé lạc quan, vừa xuất viện lại muốn đi học để ôn thi cho kì thi đại học. Con bé từ nhỏ đã rất giỏi giang, cũng rất hiểu chuyện nên được mọi người yêu quý lắm. Tôi mong con bé sẽ gặp một người tốt để có thể ở bên em ấy suốt đời, thay tôi chăm sóc con bé.”
“Em sẽ thay anh bảo vệ Vĩnh Hi, anh vợ.”
“Tôi nhắc cho cậu nhớ, con bé cũng có một người đang theo đuổi, tên là Khương Tử Kỳ, cậu ta cũng học ở trường cậu đấy.”
“Khương Tử Kỳ? Chẳng phải là người giành được giải nhất Toán quốc tế sao?”
“Đúng rồi. Tôi sẽ xem hai người đối xử với con bé như nào đấy. Bây giờ tôi có công chuyện nên phải về khách sạn giải quyết, cậu thay tôi đưa Vĩnh Hi về nhé.”
“Vâng ạ. Anh đi cẩn thận.”
Vĩnh Thần lên xe rồi đi. Tư Việt vẫn đứng một chỗ suy nghĩ.
“Khương Tử Kỳ sao? Vậy là có đối thủ rồi. Để xem tôi và cậu, ai sẽ là người có được Lâm Vĩnh Hi.”
Cô đi dạo nãy giờ cũng quay lại, thấy anh đứng suy nghĩ gì đó liền tới lay nhẹ người anh.
“Chu Tư Việt, anh đang suy nghĩ gì thế?”
Anh giật mình. “À không có gì.”
“Anh Thần về rồi ạ?”
“Vừa mới về. Anh ấy bảo có chút chuyện nên phải về gấp nên nhờ anh chở em về.”
“Tiếc thật, còn định rủ anh ấy đi gắp thú với em. Ban nãy đi dạo em thấy có một máy gắp thú bông ở đó.”
“Vậy anh sẽ chơi với em, được không?”
“Thật chứ? Anh sẽ chơi với em á?”
“Thật, anh gắp thú cũng giỏi lắm đấy nhé.”
“Thế phải gắp thật nhiều cho em đấy. Em thích thú bông cực kỳ luôn hihi.”
“Vậy anh sẽ cố hết sức để gắp cho em. Đi thôi.”