Tình nhân - Quân Thành - Tịch Ly

Chương 337: Anh nhớ em






“Reynold, đâu ra nhiều đồ ăn vậy? Anh đừng nói là anh đợi em về để cùng ăn đấy nhé?"

"Đúng như em nói đấy, anh đã đợi em lâu đến mức thức ăn cũng nguội hết cả rồi"

"Nhưng mà em có thể yên tâm, anh đã hâm nóng đồ ăn lại rồi.Nào, qua đây, chúng ta cùng ăn tối"

Hinh Ninh nghe Reynold nói vậy, cô tay bưng khay đựng hai tách trà đang bốc hơi nghi ngút đi lại phía ghế sô pha, đặt khay trà xuống bàn, ngồi lên ghế sô pha rồi mới nhìn thẳng vào Reynold mà nói: "Reynold, thật ra anh không cần quá để tâm tới lời nhờ vả của bố em đâu.Em cũng đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân được.Cho nên anh không cần.."

"Ưm"

Không để cô nói hết câu, Reynold đã gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng cô rồi nhìn cô cười một cái mà cất tiếng hỏi: "Như thể nào, vị nó có ngon không?"

"Ừ, ngon lắm.Vị vẫn y nguyên như lần đầu anh làm món này cho em ăn vậy."

Hinh Ninh thành thật đánh giá.

Câu trả lời của cô đương nhiên là cho Reynold rất hài lòng.

"Em thích là tốt rồi"

Anh ta nói rồi gắp một miếng vịt quay cho vào trong bát của cô mà nói tiếp: "Đây, ăn nhiều một chút.

Học sinh cuối cấp thường vất vả, em phải bổ sung nhiều năng lượng vào thì mới có sức chiến đấu được"

"Cảm ơn anh"

Hinh Ninh đang đói bụng nên cô hoàn toàn bị đồ ăn ngon mua chuộc, cũng quên mất việc ban nãy mình đang nói dở với Reynold.

Reynold ăn rất ít, toàn bộ thời gian từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc bữa ăn, anh ta hầu như đều chỉ dành để quan sát Hinh Ninh mà thôi.

Nhìn hai má cô núng nính như bánh bao vừa mới hấp, Reynold cuối cùng cùng không cưỡng lại được cảm giác muốn chạm vào da thịt mềm mại của cô, đưa tay ra nhéo má cô một cái.

Hinh Ninh đột ngột bị nhéo, cô liên ngừng nhai lại.Phúng má quay sang nhìn Reynold: "Sao anh lai nhéo em?"

"Là vì Tiểu Hinh nhà chúng ta đáng yêu quá"

"Anh đừng trêu chọc em.Nếu không nếu như em thực sự nghĩ mình đáng yêu mà tự cao tự đại, anh có chịu trách nhiệm hay không chứ?"

Hinh Ninh nửa thật nửa đùa nói.

Nhưng cô thật sự không ngờ tới Reynold vậy mà lại võ cùng nghiêm túc đáp lại cô: "Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Hinh Ninh suýt thì phun canh ra ngoài.

Cô đặt bát xuống bàn rồi nhìn Reynold mà nói: "Em chỉ đùa thôi mà, anh không cần căng thẳng.Anh uống trà đi kẻo nguội bây giờ, hiện tại nhiệt độ của nó chắc đã vừa rồi đấy"

Hinh Ninh nói rồi đưa tay ra chạm lên quai tách trà, trùng hợp như thế nào Reynold lại chọn cùng một cốc với cô cho nên hai người liền chạm vào tay nhau.

"Nếu như anh.."

Hinh Ninh quay người lại, còn chưa kịp nói hết câu thì đã phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Reynold đang rất gần, hai người suýt thì chạm vào chóp mũi nhau.

"Em nhường cho anh đó."

Hinh Ninh cổ tỏ ra bình tĩnh mà nói, nhưng thật ra tim cô đang đập nhanh hơn một nhịp rồi.

"Cảm ơn em"

Reynold xoa đầu Hinh Ninh rồi mỉm cười câm lấy tách trà sau đó chậm chạp uống.

Uống được nửa tách trà thì Reynold đứng lên, chủ động muốn giúp cô dọn dẹp.

Hinh Ninh thấy Reynokd thu dọn chén đũa, cô liền hốt hoảng đứng lên ngăn anh ta lại: "Reynold, mấy chuyện này em có thể tự làm được mà.

Anh về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai bát đĩa khô em sẽ đem qua trả cho anh"

"Không cân câu nệ, dọn đẹp là sở thích của anh mà"

Reynold tươi cười nhìn cô mà nói.

Sau đó nhanh tay bê bát đũa đặt bào bồn rửa, cũng đã đổ dầu rửa bát ra tấm bông rửa bát luôn rồi.

"Thật làm phiền anh quá, vậy để em đi dọn bàn, cắt cho anh chút hoa quả"

Bồn rửa nhà cô nhỏ lắm, không chui rúc được hai người vào đâu.

Cho nên Hinh Ninh liên nghĩ cách làm sao để báo đáp những việc tốt mà Reynold đã làm cho cô trong ngày hôm nay.

Cô lau dọn bàn xong thì rửa sạch tay rồi lấy mấy loại hoa quả trong tủ lạnh ra tỉ mỉ cắt gọt.

Thú thật là Hinh Ninh không giỏi việc bếp núc cho lắm, cho nên cô làm gì liên quan đến dao diếc hay dụng cụ làm bếp đều phải vô cùng cẩn thận để không khiến cho bản thân mình bị thương.

Rất nhanh Reynold đã rửa xong bát đũa, ăn xong hoa quả, Hinh Ninh nhanh chân chạy đi dọn rửa đĩa và nĩa xiên.

Lúc cô trở ra, Reynold vẫn còn ngồi trong phòng khách.

Ngước mắt nhìn lên thấy thời gian cũng đã không còn sớm nữa nên Hinh Ninh liền lên tiếng nhắc nhở: "Reynold, đã trễ rồi, anh cũng nên sớm về nghỉ ngơi thôi.Hôm nay em lại làm phiền anh rồi, cảm ơn anh"

Reynold nghe Hinh Ninh nói liền đưa mắt quan sát đồng hồ đeo tay, anh xác nhận quả thật mới loay hoay có một lát mà đã mười giờ khuya rồi.

"Đã trễ vậy rồi sao?: Rey nold nói rồi đứng lên sau đó đi về phía cửa: "Vậy anh về nhà đây.Em cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá nhé"

"Em biết rồi ạ.Cảm ơn anh hom nay đã nấu nhiều đồ ăn ngon cho em.Hôm nay em là phiền anh quá"

"Không không thấy phiền đâu.Đây là vinh hạnh của anh mà"

Reynold nói rồi nâng tay Hinh Ninh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô một cái.

Ở bên Mỹ mọi người đều chào hỏi nhau bằng cách này, cho nên Hinh Ninh cũng không bài xích nụ hôn của anh ta."

"Lady, chúc em ngủ ngon"

"Chúc anh ngủ ngon"

Hinh Ninh vẫy vẫy tay rôi đóng cửa nhà lại, vào nhà tảm bật nước nóng lạnh lên, xả nước ấm đầy bồn.

Mấy ngày hôm nay thật là mệt mỏi quá, không biết đến bao giờ thì mọi thứ mới quay lại quỹ đạo như bình thường đây.

Bởi vì cũng đã khuya rồi, tắm khuya sẽ không tốt cho nên Hinh Ninh chỉ ở trong nhà tắm tâm hai mươi lăm phút rồi lau khô người sau đó đi ra ngoài.

Hôm nay cô cũng không có tâm trạng làm bài nên đi ngủ sớm một hôm, ngày mai dậy sớm làm bù bài tập vậy.

Hinh Ninh nghĩ rồi thả mình nằm xuống chiếc nệm êm.

Cô vừa cầm điện thoại lên muốn lướt web một chút thì có âm báo tin nhắn mới đến.Cô vào xem thử thì thấy người gửi tin nhắn đến là Lạc Phàm.

"Em đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa"

Hinh Ninh nhanh chóng hồi âm lại cho anh.

Lạc Phàm năm trong phòng bệnh đọc được tin nhắn của cô cũng nhanh tay phản hồi lại tin nhắn: "Vậy đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

"Vâng, em định đi ngủ ngay đây.Chúc anh ngủ ngon."

Hinh Ninh gửi tin nhắn đi rồi chằm chằm nhìn vào chữ đã xem hơn một phút.

Không thấy Lạc Phàm trả lời lại, cô cho là anh đã ngủ rồi nên liền quảng điện thoại qua một bên.Nhưng vừa mới ném điện thoại qua đã liền có âm báo tin nhắn mới tới.Hinh Ninh vội vàng ngồi bật dậy mà mở điện thoại lên xem.

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình hiện đang phát sáng, khóe môi cô khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười hiền dịu trên gương mặt.

"Anh nhớ em"

"Anh gọi cho em có được không?"

Lạc Phàm nhắn rồi không chờ cô hồi âm đã gấp gáp gọi cho cô.

Hinh Ninh cũng không chút chần chừ nào mà nhấc máy nhận cuộc gọi của anh.

Ngay khi vừa nhấn nút nghe, bên tai cô liền vang lên thanh âm trầm ấm quen thuộc của Lạc Phàm: "Tiểu Hinh, em đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, sao vậy? Tiểu Phàm, anh cũng nên đi ngủ sớm"

Hinh Ninh vừa nói vừa chui người vào trong chăn, cảm giác ấm áp khiến mắt cô hơi díp lại.

Lạc Phàm ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới đáp: "Anh thấy thật nhớ em."