Sáng hôm sau.
Trên giường, Thiên Trình và Tinh Nhi vẫn ôm nhau ngủ say. Ánh bình minh ngày đông có chút yếu ớt, nhưng vẫn rọi qua cửa sổ làm ấm áp cả căn phòng.
Bên này, Thiên Trình và Tinh Nhi còn đang say giấc, thì bên Lục gia đã rạo rực tiếng cười nói như mở hội.
Hôn lễ của Thiên Bảo quá gấp, nên gia nhân trong mhaf cũng tất bật hẳn lên...
Kẻ chạy ra ôm hoa tươi, người đi vào ôm cả tá dải lụa đỏ, giăng hoa, kết lụa. Nhằm chuẩn bị cho hôn lễ của cậu cả nhà họ.
Bên trong sảnh, mẹ Hân cùng hai cô con gái áo váy đã sớm khoác lên người cùng đi sắm đồ cưới cho anh Thiên Bảo.
Thiên Bảo vẫn ở trên phòng, hôn lễ của chính mình cuối cùng cũng được chuẩn bị. Anh có chút lo lắng, tuổi đời còn quá trẻ nếu như lấy vợ lúc này, anh vẫn còn chưa có sự nghiệp gì trong tay, lấy Diệu Linh về, sợ cô lại khổ.
Sợ bản thân thiếu sót chăm sóc cho cô không chu toàn khiến cô ủy khuất. So với Thiên Trình thì anh thật sự thua em trai mình. Hơn nữa, bên cạnh Thiên Trình còn có thêm Dương Tinh Nhi tài trí thông minh...
Em trai anh, nó sẽ như hổ mọc thêm cánh...Tương lai sau này, cả hai vợ chồng nó đều cường đại, có khi nổi bật hết cả cái thành phố này cho xem...
Nghĩ đến đây, lòng anh có chút mất mát.
Tiếng điện thoại vang lên. Thiên Bảo nhìn vào điện thoại, giất nảy cả mình, thế mà lại là Thiên Trình, anh thầm than,
" Mẹ ôi, thằng em trai anh là biết anh đang nghĩ đến nó sao? Gọi thật đúng lúc."
Anh bắt máy, " Trình Trình, anh nghe."
[ Anh à, một lát em và Tinh Nhi sẽ về đến. Bác Dương còn ở đó chứ?]
"À, vẫn còn, bác ấy đang đánh cờ với cha ở ngoài vườn." Thiên Bảo đáp.
[ Tốt quá, cha mẹ cũng ở nhà sao, một lát em có chuyện muốn thông báo cho mọi người biết.]
Thiên Bảo còn chưa kịp hỏi thêm thì bên kia đã dập máy, anh cau mày, chửi thầm, " mịa nó....cái tủ băng ngàn năm, ăn nói lúc nào cũng cụt hứng hết...Chả hiểu sao con bé Tinh Nhi kia lại yêu nó nữa..."
Anh xùy một tiếng, rời khỏi phòng, xuống lầu, vừa lúc Tiết Phiên đang loay hoay giăng hoa và lụa đỏ tiếp cho Dì Cẩm.
" Tiết Phiên, em không về cùng cha mẹ em." Thiên Bảo lên tiếng hỏi.
Tiết Phiên ngoái đầu lại, cười híp mắt, " không, em ở lại chờ Mạc Hiên, lát em ấy về, em đưa em ấy đi khu trượt tuyết."
"À, vậy thôi anh đi đây, anh có việc tới Phương Gia đây." Thiên Bảo nói rồi đi thẳng ra cửa lớn.
Tiết Phiên gật đầu, có chút khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Thiên Bảo. " Ngày mai là chú rể rồi, còn xưng hô là Phương gia này, Phương gia kia, lỡ người ta không có gả con gái cho, thì toang luôn." Tiết Phiên một mình lẩm bẩm.
"Ngày mai, là hôn lễ của anh Thiên Bảo, tiếp đến là anh Thiên Trình, vậy bao giờ mới tới mình nhỉ? Mạc Hiên mới có 15 tuổi.....thật là lâu quá,....nghĩ mà nản." Tiết Phiên suy nghĩ một mình rồi cười thầm như tên ngốc....
....
Buổi trưa, tại phòng ăn của Lục gia.
Tinh Nhi và Thiên Trình cũng vừa về tới. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thiên Bảo. Hai người định về ngay lúc đó, nhưng lại nhận được tin nhắn của Nam Cung Tuấn. Nên đành tới bệnh viện một chuyến nữa.
Lúc đến nơi, Nam Cung Tuấn lại trình bày tất cả các quá trình khai tên, nhập viện...ở bệnh viện quốc tế bên Mĩ cho anh và cô.
Sau cùng ông đưa một văn bản giới thiệu bệnh án, xin làm phẫu thuật do ông kí tên. Đưa cho Thiên Trình và dặn dò anh một số điều khi ở trong bệnh viện quốc tế phải làm thế nào. Thông báo cả ngày phẫu thuật cho anh và cô. Chính là hai ngày sau, cũng chính là ngày cuối tuần.
Xong đâu đấy, ông cười rồi chúc hai người họ sớm thành hôn, khi đó ông sẽ đến tham dự.
Thành thử về đến nơi đã là gần trưa.
Vừa vào đến nơi, cả anh và cô đều hơi ngạc nhiên, hoa màu đỏ, lụa cũng màu đỏ...
"Nhà có hỉ sự rồi. Nhất định là anh Thiên Bảo và Chị Diệu Linh?" Tinh Nhi bất giác hỏi Thiên Trình.
Anh cười, nhàn nhạt nói, " ừ, anh ấy rốt cuộc cũng có người để yêu thương và lo lắng rồi."
Dì Cẩm từ trong bếp đi ra vừa thấy Thiên Trình và Tinh Nhi về tới, liền vội vàng đi vào bên trong thông báo, " lão gia, phu nhân, cậu hai và cô Tinh Nhi về rồi."
"Hai đứa nó đâu?" Cha Thiên và Dương lão gia, hai người cùng một lượt đứng lên, chung một câu hỏi.
Dì Cẩm chưa kịp trả lời thì Thiên Trình và Tinh Nhi đã vào đến nơi. Thiên Trình cúi đầu chào các bậc trưởng bối trong nhà, anh lễ phép nói, " để mọi người đợi chúng con thật lâu, con xin lỗi."
Tinh Nhi cũng cúi đầu theo anh. Một kiểu chồng sao, vợ như vậy.
Dương lão gia tiến về phía Thiên Trình, " được rồi, cùng dùng bữa đi, có chuyện gì ăn cơm xong rồi hẵng nói."
Cha Thiên và Mẹ Hân cũng chen vào, " phải đấy, hai đưa về đúng lúc, mau ăn cơm đi, chúng ta có hỉ, mai là hôn lễ của Thiên Bảo rồi."
Cha Thiên nói thêm. " Đây coi như là tiệc mừng nhà chúng ta thoát khỏi ân oán với Lý gia, cũng như mừng hôn lễ cho Diệu Linh và Thiên Bảo đấy."
" Vâng ! " Cả anh và cô cùng không hẹn và đáp. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Đa phần đều bàn về hôn lễ của Thiên Bảo và Diệu Linh.
Đến cuối bữa ăn, Thiên Trình mới nghiêm túc.
" Cha mẹ, Bác Dương, con và Tinh Nhi có chuyện muốn nói."
Không khí chợt ngưng trọng. Mọi người không khỏi có chút lo lắng, dường như điều Thiên Trình và Tinh Nhi sắp nói kia sẽ làm họ kinh sợ không ít vậy.
Thiên Trình hít sâu một hơi, chưa bao giờ anh lại cảm thấy xúc động như lúc này...khi nghĩ đến, anh trai anh thì thật tốt, có thể yêu rồi cưới ngay mà không gặp một sóng gió nào. Còn anh và Tinh Nhi, sóng gió cứ không ngừng tới.
Kiếp trước, cả hai lạc nhau những 20 năm, để rồi khi gặp lại, họ lại tiến vào cửa tử nạn. Chết thảm.
Kiếp này, gặp lại nhau, lại xa nhau đến 4 năm dài, hiện tại ở bên nhau, cô lại bị bệnh, phải phẫu thuật, từ bỏ kí ức để đổi lấy ánh sáng....
Đúng là khổ tâm....
Anh nghiêm túc nói, " mọi người, sau hôn lễ của anh Thiên Bảo và chị Diệu Linh, con và Tinh Nhi sẽ đi cùng anh chị ấy sang Mĩ."
"Sang Mĩ? Tại sao hai đứa lại sang Mĩ, công việc cả hai bên này kia mà?" Cha Thiên ngạc nhiên hỏi.
"Tinh Nhi phải phẫu thuật." Thiên Trình thật bình tĩnh đáp lời cha anh.
Năm từ kia vừa ra khỏi miệng anh, không gian chợt yên tĩnh, Dương Vệ sắc mặt tái nhợt nhìn con gái....
Ai cũng không nói nên lời nào, chỉ có kinh hãi lẫn xót xa đan xen.
" Thiên Trình, cháu nói cái gì, cháu nói lại cho ta xem, Tinh Nhi con gái ta bị làm sao?" Dương Vệ chợt đứng dậy nắm chặt hai vai Thiên Trình chất vấn, hai hốc mắt cũng đỏ lên.
" Cha, đừng bắt anh ấy lặp lại." Tinh Nhi chợt đứng dậy. Cô hít sâu một hơi nói, " là con, con cố ý giấu không cho mọi người biết, chuyện con bị khối u trong đầu, nếu không phẫu thuật con sẽ vĩnh viễn bị mù, còn nếu phẫu thuật con sẽ mất đi kí ức, không nhớ bất kì ai trong mọi người nữa."
Nước mắt cô cũng ứa ra, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp, "ngày mai, sau hôn lễ của anh Thiên Bảo, con sẽ cùng anh Thiên Trình qua Mĩ để làm phẫu thuật, mọi người không phải lo cho con đâu, ca phẫu thuật rất bảo đảm. Sau phẫu thuật, con với anh ấy sẽ ở bên đó một thời gian, cũng chưa biết bao lâu. Khi nào muốn, chúng con sẽ trở về."
Mọi người đều bất ngờ trước quyết định này của cô, dứt khoát, không do dự, không mang bất kì một tia sợ hãi. Cũng không ai hỏi thêm một câu nào nữa, vì câu trả lời kia của Tinh Nhi đã bao hàm tất cả ý định của cô.
Bữa cơm mở đầu trong vui vẻ, kết thúc trong không khí trầm buồn. Tinh Nhi xin phép rời khỏi trước. Cô đi một mạch lên thẳng sân thượng phía trên lầu.
Thiên Trình cũng đứng lên, " mọi người, chúng con xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui trong bữa cơm này. Chuyện của Tinh Nhi, mọi người đừng lo lắng nữa, bác Cung Tuấn nói khả năng của cuộc phẫu thuật, sắc suất thành công là 100 %, vậy nên con xin mọi người đừng ai nhắc đến chuyện này trước mặt cô ấy nữa. Tinh Nhi thực sự đã khổ tâm lắm rồi."
Thiên Trình nói xong quay lưng rời đi, mọi người ai cũng không thể nói thêm gì, cũng không ai biết, nơi khóe mắt sắc lạnh của anh, nước mắt đã chảy xuống tự khi nào....
Trên sân thượng, từng cơn gió trên không trung lùa nhẹ tới, thổi bay làn tóc đen dài của Tinh Nhi. Nhưng gió kia lại không thổi đi được những giọt nước mắt trong suốt trên gò má của cô...
Cô đang khóc.
Khóc đến khổ sở.
Thiên Trình đứng ở cửa nhìn cô gái của anh đứng đó, đôu vai gầy nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy, anh biết cô đang khóc, nhưng anh không thể làm gì khác là im lặng.
Anh biết con người cô tâm tính kiên cường, bằng không cô cũng không giấu anh chuyện bệnh tật của cô. Anh đứng ở cửa mãi lâu, khẳng định cô hết khóc rồi mới đi tới bên cạnh cô, khẽ ôm cô từ sau lưng.
" Tinh Nhi, đừng khóc, khóc thì mắt sẽ không đẹp đâu.!"
"Thiên Trình....anh thấy em khóc..." Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy khuôn mặt anh ở trên đầu cô rồi hỏi anh.
Anh xoay người cô lại, " ngốc, em còn có anh kia mà, sao phải chịu đựng một mình chứ?"
"Thiên Trình à..." Tinh Nhi mắt lại ngấn nước, giọng cô run run, " em không muốn phẫu thuật, em không muốn rời xa cha của em, em chỉ có một mình cha, em..." Cô khẽ nức lên trong ngực anh.
Anh ôm cô, nhẹ giọng nói, " đồ ngốc này, nước Mĩ có bao xa, nếu em nhớ cha, phẫu thuật xong, ông ấy sẽ qua thăm em, hoặc sẽ đi cùng chúng ta kia mà."
Cô lại nói, " phẫu thuật thì phải cắt tóc đi đó, lúc đó em sẽ xấu...Giống sư cô trong chùa ấy, xấu mà kì chết đi được !"
Anh bật cười, " Dương Tinh Nhi, đừng nói là em khóc vì sợ mình xấu??
Cô nín thinh không phản hồi....hình như là xấu hổ...
Anh cười đến cong mắt, " đồ ngốc em, tự ti vừa thôi cô à." Đưa bàn tay khẽ vuốt tóc cô, anh cưng chiều nói, " tóc cắt hết vẫn có thể dài ra....cũng như anh lạc mất em, vẫn có thể tìm thấy đấy thôi. Dù em có xấu, thì anh vẫn yêu em...vẫn sẽ trọn đời bên em.!!"
Nghe anh nói, tâm trạng Tinh Nhi mới khá hơn một chút...Nếu nói cô không buồn thì cũng không hẳn, nhưng mỗi khi cô buồn, cô vẫn luôn có anh bên cạnh....an ủi...yêu thương, như thế là đủ rồi...