Anh dừng xe trước một tiệm chè nhỏ nhưng khá đông khách. Hai người cùng đi vào rồi ngồi xuống. Hoàng Anh Tú giới thiệu với cô:
"Đây là quán quen của anh, sáng bán chè còn tối thì sẽ có đủ các món. Em chọn đi."
Anh đưa cho Nhật Hạ quyển menu, tuy bán chè là chính nhưng những món như phở hay cơm suất vẫn rất đa dạng.
"Cho em một phở gà, nhiều hành!"
"OK. Bà chủ quán ơi! Cho tôi gọi món!" - Anh gọi to.
Một người phụ nữ trung niên đi ra từ trong bếp, bà cầm theo một cái menu rồi đi lại gần chỗ anh Tú.
"Cái thằng này! Mày gọi ai là bà đấy?" - Người phụ nữ dùng quyển menu đập nhẹ lên đầu anh.
"Kìa mẹ! Đau con!" - Anh lấy tay xoa xoa đầu.
Thì ra đây chính là mẹ của anh Tú. Nhìn kĩ mới thấy, hai người quả thực có nét giống nhau, từ đôi mắt, khuôn miệng. Gen di truyền của nhà này thật khiến người ta ghen tị.
"Cháu chào cô ạ." - Nhật Hạ lễ phép chào hỏi mẹ anh.
"Ồ, cô chào cháu. Cháu là bạn của thằng Tú nhà cô hả?"
"Vâng, cũng kiểu kiểu vậy ạ." - Cô cũng không biết mối quan hệ giữa hai người là bạn hay chỉ là người quen thôi.
"Được rồi, hai đứa ăn gì nào?"
"Cho con một bát phở gà nhiều hành với một suất cơm thịt kho." - Anh Tú trả lời.
"OK, cháu gái đợi cô tí nhé!"
Mẹ anh chào cô rồi đi vào bên trong bếp. Một lát sau, món của cả hai đã được mang ra. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện:
"Bác gái vui tính quá anh nhỉ?"
"Bình thường mẹ anh không như thế đâu. Không biết tại sao hôm nay lại dịu dàng thế."
Ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để cô có thể ngồi đây ngắm nhìn anh, nghe anh nói chuyện, những chuyện phiền muộn mới đây cũng dần tan biến mất.
"Mặt anh có dính gì à? Sao em cứ nhìn anh thế?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Dính sự đẹp trai ấy." Cô muốn trả lời như vậy, nhưng thế thì còn gì liêm sỉ nữa. Cô chỉ lắc đầu nói không có.
"Hay do đồ ăn không hợp khẩu vị?" - Anh vẫn hỏi.
"Đâu có, phở ngon lắm anh."
"Trưa nay em không ăn à?"
"10 giờ em mới ăn sáng nên không ăn trưa nữa. Rồi em nhịn đến chiều luôn. Em định đi ngủ luôn cho đỡ đói thì lại dậy mất."
"À, anh xin lỗi nhé." - Khuôn mặt anh cúi xuống, nhìn như một chú cún con.
"Anh xin lỗi cái gì ạ?"
"Vì đã đánh thức em dậy."
"Không sao đâu anh! Nhờ có anh mà bây giờ em mới được ăn no nè, em phải cảm ơn anh ấy chứ!"
Nếu anh không đến gọi cô dậy, có khi cô chẳng còn sức để thức dậy vào ngày mai nữa. Anh nghe vậy thì cũng an tâm hơn phần nào.
Trước khi ra về, anh Tú nán lại nói chuyện với mẹ, còn Nhật Hạ ra ngoài đợi trước. Không biết hai người đã nói gì, chỉ thấy vành tai anh đỏ lên khi đi ra.
Anh lại đèo Nhật Hạ trên chiếc xe đạp màu than ấy, tấm lưng anh vẫn nằm gọn trong vòng tay cô. Cô ngước nhìn lên, càng về đêm, sao trời càng hiện lên rõ ràng, lấp lánh hơn. Phía dưới bầu trời, người con trai ấy còn đẹp hơn cả những vì sao. Tấm lưng anh quá đỗi dịu dàng và ấm áp, chỉ khiến cô muốn ôm chặt hơn, nhưng lại không dám.
So với khi nãy lúc chở cô đi, bây giờ anh đạp xe có vẻ chậm hơn. Nếu không nhanh thì sẽ quá giờ giới nghiêm mất, nhưng cô lại cứ muốn anh đi chậm như vậy để có thể ôm anh lâu hơn nữa.
May sao, hai người về vừa kịp trước khi kí túc đóng cổng. Anh đưa cô về tận phòng, trước khi anh rời đi, Nhật Hạ muốn nói với anh một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã hát cho em nghe, cảm ơn vì đã đưa em đi ăn tối, cảm ơn vì đã giúp em quên hết những điều phiền muộn hôm nay. Lời muốn nói thì nhiều vô kể, nhưng cô lại chỉ có thể nói một câu:
"Anh ơi!"
"Gì thế?" - Anh toan bước đi thì quay đầu lại.
"Tuần sau gặp lại!"
"Ừm, tuần sau gặp lại."
Anh cười, nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: "Đôi khi niềm vui chính là nguồn gốc của nụ cười, nhưng đôi khi nụ cười có thể lại là suối nguồn niềm vui của bạn." Lúc này đây, nụ cười của anh không chỉ mang đến niềm vui, mà còn mang đến cho cô một tia hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai đến thật nhanh, để một tuần trôi qua thật nhanh, rồi cô có thể gặp lại anh vào lúc đó.