Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận

Chương 27




Tử Nguyệt khẽ cười trông rất gian, có lẽ cô ta đang mưu tính gì đó.

- Cậu hẹn tôi ra đây có gì không!?

- Cậu làm sao thế!? Đây không phải là nơi lí tưởng của chúng ta sao?

Cô nhớ lại kiếp trước cô và cô ta còn là bạn thân thường hay ra chỗ này ăn uống rồi nói chuyện với nhau, vui đùa với nhau. Nhưng thực tại thì… Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến cô còn phải tìm cái chết.

Cô thẫn thờ nghĩ chuyện cũ thì suýt khóc may mà cô tỉnh ngộ, cô nhìn ánh mắt khinh bỉ với cô ta khiến cô ta bực.

- Có chuyện gì thì nói thẳng đi, lòng vòng mệt lắm.

Cô ta nắm chặt tay, cúi mặt xuống nói với cô một vẻ tức giận. Cô nhìn và đoán là cô ta sẽ nói hết những thứ mà cô ta không vừa mắt ở mình.

Mỹ Lệ thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, có thể xảy ra đánh nhau bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu sao Mỹ Lệ lại không đến ngăn cản trước khi mọi chuyện xảy ra mà lại mang thoại ra ấn chế độ quay, quay góc nét nhất.

- Tại sao…?

- !?

- Sao mày lại thay đổi nhanh chóng chỉ trong một đêm chứ!?

Thanh Băng cười nhếch, chẳng nhẽ cô ta hẹn mình tới đây chỉ là để hỏi mấy câu tào lào này sao? Cô khinh thường không thèm nghe cô ta nói, nhìn sáng hướng khác. Bị coi thường cay lắm chứ, cô ta suýt nữa thì ra tay đánh cô nhưng không hiểu sao cô ta lại không làm thế.

- Ha! Bỏ đi.

- Vấn đề chính.

- Lí do gì mà mày luôn được yêu quý, còn tao thì không? Lí do gì mày được crush tao yêu lại thích này?

Crush? Cô ta là đang nói đến Tử Minh sao? Cô ta thích Tử Minh? Cô nắm chặt tay lại để cố nén cơn tức giận. Từ kiếp trước lẫn kiếp này cô ta đều muốn giành Tử Minh của cô sao? Cô ta mặt dày thật. Cô không nói gì để xem cô ta nói gì nữa, có gì cô phản bác sau.

- Mày sao không chết từ năm ngoái đi? Biết vậy lúc đó tao không mềm lòng mà giết chết mày đi thì giờ mày đâu cản đường tao được…

- Năm ngoái!?

Cô nhớ lại hồi cô còn ốm yếu, lúc đó thể lực của cô rất kém, chỉ có gì tác động vào là cô sẽ bị bệnh ngay. Hồi năm ngoái, cô bị làm sao đó mà bị dị ứng với gừng. Dù chỉ là ăn một chút nhỏ cx sẽ khó thở người thân cô biết hết, việc này cô cũng nói cho Tử Nguyệt.

Nhưng có một lần, nhà cô không có ai ở nhà nên cô có gọi cô ta qua nhà mình ở cho đỡ sợ, cô còn nhờ cô ta mà tiện đường thì mua đồ ăn cho đỡ phải nấu. Lúc cô ta đến nhà và bỏ đồ ăn xuống, cô vô cùng háo hức vì cô ta nói là trong đó có món cô thích. Cô và cô ta cùng nhau ăn. Trong đó món cô thích là canh gà nên trong bữa đó mấy món kia thì cô ăn ít còn canh gà thì cô ăn là chủ yếu.

Ăn xong, được mấy phút thì cô cảm thấy khó thở. Cô khụy xuống cảm giác như muốn chết vậy, cô gào thét khóc lớn lên, Tử Nguyệt chạy vội vào đứng đó nhìn, cô với tay là muốn cô ta cứu mình. Cũng may là cô ta còn gào to lên hô cứu nên mọi người chạy sang đưa cô đi cấp cứu.

Bố mẹ cô nhận tin là cô đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nên đã bỏ các công việc sang bên cạnh mà nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi cô qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng phải nằm viện lâu dài để theo dõi. Lúc cô tỉnh được bố mẹ cô cho biết là do cô ăn phải đồ mà cô dị ứng cô biết là mình ăn phải gừng. Nhưng cô có ăn gì liên quan tới gừng đâu? Thanh Băng nghĩ một lúc lâu thì nhớ đến canh gà Tử Nguyệt mua.

Lúc cô xuất viện thì cô có đi hỏi cô ta là tại sao trong canh gà lại có gừng? Cô ta chỉ trả lời là mình quên cho cô ta xin lỗi, cô liền tin lên bỏ qua. Xong cô lại hỏi tại sao không đến thăm cô lúc cô nằm viện thì cô ta bảo cô ta không có thời gian. Cô cũng không truy cứu nữa, và hai người vẫn cứ chơi với nhau.

Nhưng bây giờ thì cô chắc chắn không phải là không nhớ, không thời gian nữa rồi mà là cô ta cố tình để cô chịu những đau khổ ấy.

Cô cắn môi muốn bật cả máu.

- Hahaha!!

Cô cười lớn đến mức Mỹ Lệ ở ngoài cuộc còn thấy sợ, Tử Nguyệt lùi lại có vẻ sợ hãi.

- Mày bị điên sao!?

- Điên à? Ha, tao điên rồi.

Cô lưng dưng nước mắt nhưng cố kiềm lại để không để nó rơi.

- Con khốn, mày…

Cô tiến một bước, cô ta lùi một bước vẻ mặt sợ hãi.

- M… Mày tính làm gì tao…!?

- Tao làm gì mày được?