Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận

Chương 5




Không có gì! Sau này có chuyện gì cần giúp hãy nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu.

Rồi cứ thế hai người ôm nhau một phút, hai phút... Được an ủi từ Bảo Trâm lòng Thanh Băng cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Bỗng cô giật mình đẩy Bảo Trâm ra ôm mặt mình để Bảo Trâm không thấy sự xấu hổ của mình.

- X... Xin lỗi đã dựa vào n.. Ngực cậu...

- Haha đều là con gái có gì mà ngại chứ!

Mặt Thanh Băng vẫn có chút đỏ.

- Ha! Này cậu có muốn dựa vào tôi nữa không?

- K... Không cần đâu! Chúng ta về trường thôi! Không cửa trường sẽ đóng đó.

- Ừ đúng rồi nhỉ. Nhanh lên không muộn

Bảo Trâm kéo tay Thanh Băng chạy đi. Cô chạy đằng sau lén nhìn Bảo Trâm cô tròn mắt nhìn khi thấy Bảo Trâm cười rạng rỡ, ánh nắng mặt trời chiếu vào Bảo Trâm càng khiến nụ cười ấy trở nên xinh đẹp.

Ngắm nụ cười của Bảo Trâm đến ngơ ngác thì cuối cùng hai người họ cũng về tới trường đúng lúc.

- Ngắm tôi đã rồi chứ!

- Cậu đừng trêu tôi nữa.

- Được rồi về kia túc thôi.

Thanh Băng gật đầu, cô đi được mấy bước thì tự dưng bất ngờ ngã xuống. Cũng may phản xạ của Bảo Trâm khá tốt nên đỡ được cô.

- Này sao thế?

- H... Hình như trẹo chân rồi.

- Thật là...

Tiếng "chậc" được thốt lên, Bảo Trâm vuốt tóc một cái rồi kéo Thanh Băng đứng hẳn hoi, bất ngờ bế cô lên. Thanh Băng giật mình tròn mắt nhìn Bảo Trâm với vẻ bất ngờ. Không ngờ Bảo Trâm lại khoẻ tới vậy.

Hít một hơi rồi đi thẳng đến kí túc xá. Đến cửa kí túc Bảo Trâm thả Thanh Băng xuống lấy chìa khóa ra để mở cửa, xong lại bế cô lên. Thanh Băng vẫn sốc lắm nên chưa thốt ra được lời nào. Đấy là do cô nhẹ hay do Bảo Trâm quá khoẻ?



Vào đến phòng Bảo Trâm thả Thanh Băng xuống giường không nói lời nào mà tháo giầy cô ra rồi xoa bóp chân cho cô, chân cô kêu răng rắc một cái. Thanh Băng mím môi lại chịu đựng để không kêu ra tiếng.

- Cậu đi thử xem!

- À... ừ!

Thanh Băng chống tay đứng lên đi vài bước thì Bảo Trâm thở phào nhẹ nhõm, xong rồi là thở dồn dập. Chắc là Bảo Trâm nãy giờ bế cô mệt lắm, với lại Bảo Trâm sợ làm cô đau nên mới không dám thở mạnh. Thấy cô đi bình thường thì Bảo Trâm mới dám thở.

- Này cậu không sao đấy chứ!

- Cậu nghĩ xem.

- Cậu cũng khoẻ thật đấy. Vậy mà cũng bế tôi từ sân trường lên tận kia túc.

- Thường thôi, tôi thỉnh thoảng có tập gym nên cũng có thể lực.

- Cảm ơn cậu nhé. Hôm nào tôi sẽ dẫn cậu đi chơi và bao cậu ăn để nhé!

- Ha, được đấy. Giờ thì tắm rửa, ăn và làm bài tập cho xong để mai đi học nào.

- Được

Sáng hôm sau ánh sáng chiếu thẳng vào khắp căn phòng nhưng Thanh Băng vẫn chưa tỉnh dậy, cô vẫn còn mê man lắm.

Ngồi chờ Thanh Băng cả tiếng đồng hồ mà mãi chưa dậy, Bảo Trâm mất hết kiên nhẫn lay người cô dậy. Nhưng cô vẫn không dậy, cô hiện tại vẫn say giấc, nghĩ tới cách táo bạo Bảo Trâm lấy điện thoại ra lên Youtube mở tiếng chó sủa lofi cực chill max volume để gần tai Thanh Băng. Nghe thấy tiếng ồn Thanh Băng giật mình bật dậy mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

- C... Cái tiếng quái quỷ gì đấy!

Thấy Thanh Băng dậy rồi, nhìn mặt cô có chút ngáo thì Bảo Trâm che tay cười thầm.

- Dậy rồi chứ?

Thanh Băng gật đầu.

- Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân xong đi xuống căn tin ăn sáng.

Thanh Băng kéo chăn ra đi xuống giường, cô mặc quần áo cộc nên Bảo Trâm thấy được chân tay cô trắng nhưng không phải là trắng nõn nà trắng như da Bạch Tuyết, mà da cô trắng hồng, eo cô thon thả. Khiến Bảo Trâm nhìn cũng phải giật mình đỏ mặt.

- T... Trắng thật đấy.



Vệ sinh cá nhân và cô mặc đồng phục lấy cặp sách đeo lên vai.

- Đi thôi

- Ừ, hôm nay cậu muốn ăn gì đấy?

- Tùy cậu lấy.

Hai người cùng nhau tung tăng, cười vui vẻ xuống căn tin. Trong lòng Thanh Băng mong muốn hôm nay cô không gặp chuyện xui gì nữa. Từ lúc trùng sinh cô đã gặp mấy chuyện không đâu. Nên hôm nay cô cầu trời, cầu phật cho cô yên bình một ngày.

Những mong muốn của Thanh Băng cũng được như ý. Xuống căn tin rất suôn sẻ cô ăn ngon lành mà không gặp "người quen cũ".

Nhưng làm gì có chuyện suôn sẻ mãi, vào trong lớp.

- Cả lớp trật tự.

Thầy giáo bước vào, đằng sau có có cậu học sinh nào đó.

Cả lớp thấy cậu ta thì sì sầm với nhau. Chỉ có Thanh Băng là ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cậu ta.

- Trật tự. Em giới thiệu bản thân đi.

- Xin chào. Tôi... Lục Tử Minh từ lớp khác chuyển sang.

- Được rồi em ngồi gần bạn nữ ở cửa sổ cuối bàn nhé!

Tử Minh gật đầu rồi đi xuống đặt cặp sách mình lên bàn, ngồi xuống. Thản nhiên lấy sách vở ra, quay sang nhìn Thanh Băng vẫy tay chào.

- Chào... Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi.

- À... Ừ tôi và cậu gặp nhau ở kí túc.

- Đúng rồi nhỉ?

Rồi cả hai không nói gì nữa quay lên bảng nghe thầy giáo giảng bài. Mắt cô thì nhìn lên bảng, nhưng tâm cô thì không để ý.

Trong lòng cô nhiều nghi vấn khiến cô không nghe giảng. Tại sao Tử Minh lại chuyển sang đây chứ? Kiếp trước đâu có trường hợp này? Chẳng nhẽ cô trùng sinh nên mọi thứ cũng thay đổi?