Vừa về tới văn phòng cô liền ngồi xuống cái ghế tổng giám đốc rồi thở ra một hơi:
"Lúc nãy hình như tôi có hơi mạnh tay thì phải"
"Chuyện đã xảy ra rồi nên có nói gì thì cũng vô dụng"
Khi mới gặp cô anh còn tưởng cô hiền lành và có phần ngu ngơ nhưng giờ anh nhận ra mình đã lầm. Nhưng có đều cô hung dữ như vậy thì mới có thể tự bảo vệ bản thân mình tốt và không chịu thiệt.
............................
Đến chiều vì không có xe nên cô gọi điện cho Châu Khải Hiên nhờ anh ta cho cô có giang lên biệt thự trên núi đồng thời nhắn cho nhóm Mạn Mạn cùng ba anh chàng áo đen tụ hợp lại luôn.
Trên đường đi thì Châu Khải Hiên Hiên lên tiếng:
"Tôi nghe lúc sáng cô có bẽ tay rồi đuổi việc nhân viên"
''Có chuyện gì sau"
Vừa nói cô vừa dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn vào ai đó khiến cho người ta run người một cái.
Châu Khai Hiên cảm nhận cô bây giờ rất khác xưa và đặc biệt ở cô bây giờ rất có khí chất của lão đại. Cái khí chất mà có thể áp đảo đối phương bằng một ánh mắt khiến cho người ta phải kiên dè nhưng lại có sự tin tưởng và chấp nhận đi theo.
Có lẽ anh đã đến lúc anh nên nhìn cô gái này bằng một con mắt khác rồi.
"Cô nghe mọi người trong công ty nói gì không"
''???"
"Bọn họ truyền tai nhau câu nói giám đốc Hàn Chiêu Dạ bức người bằng ánh mắt cương nghị nhuộm đầy khí lạnh cùng dòng nộ khí tỏa quanh người còn giám đốc Diệp Viên Hy bức người bằng đôi mắt đầy sắc lạnh và bạo lực"
Diệp Viên Hy nghe Châu Khải Hiên nói mà nơi khóe môi giật giật:
''Tôi thấy mình cũng bình thường nào có ánh mặt sắc lạnh, còn nữa tôi chỉ nắn lại xương tay thôi mà cũng bị đồn thành bạo lực đúng là miệng đời mà"
Hàn Chiêu Dạ:''Nắn xương, nghe cô nói sau nghe nhẹ nhàng quá vậy"
"Hì hì, tôi chỉ thể hiện cho mọi người sợ thôi chứ thật ra tôi hiền lắm a"
Câu nói của cô đã thành công khiến cho đầu của anh và Châu Khải Hiên chảy đầy vệt đen.
Do hôm nay bị bệnh nên sức khỏe khá yếu vì vậy chỉ mới ngồi xe được một lúc thì cô đã ngủ. Hàn Chiêu Dạ thấy đầu cô cứ chốc chốc lại đập vào cạnh cửa nên anh đành chỉnh đầu cô tựa vào vai mình.
Châu Khải Hiên nhìn qua gương chiếu hậu thì thoáng lạnh sống lưng và anh cũng nhận ra rằng chắc là cô đang tựa vào vai lão đại của mình.
Xe chạy đến biệt thự và dừng lại mà người trong xe vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ khiến cho Châu Khải Hiên hết sức là đau đầu.
Thấy cô ngủ ngon như vậy thì anh không nỡ kêu côthức, nói vậy thôi chứ thật ra là anh không dám. Còn bế vào thì... khỏi nghĩ đến cũng biết nó không khả thi rồi. Nhưng cứ để cô ngủ đây mãi thì cũng không được.
Sau 2 phút suy nghĩ thì anh quyết định là sẽ goi cô dậy nhưng anh mới chỉ mở cửa xe thôi thì đã thấy có cái gì lạnh lạnh ở bên hông.
Nhìn lại thì có một khẩu súng đang lơ lững trên không và họng súng thì đang chỉa vào hong mình ở một góc độ mà không ai thấy.
Cái này anh dùn đầu gối nghĩ thôi thì cũng biết là lão đại nhà mình đang làm rồi.
"Lão đại tôi chỉ muốn đánh thức cô ấy dậy để vào biệt thự thôi chứ không có ý gì cả"
Anh vừa nói xong thì cảm nhận có ai đang vẽ vẽ lên lưng mình một cái gì đó, sau khi hiểu được nội dung của những chữ được viết trên lưng mình thì anh lập tức ra lệnh cho tất cả các vệ sĩ và người hầu lui khỏi biệt thự và ra sau vườn ở hết.
Sắp xếp xong xuôi thì Hàn Chiêu Dạ bế cô đi vào biệt thự và lên thẳng phòng ngủ. Châu Khải Hiên thấy thế cũng đi theo mở cửa phòng giúp anh rồi chuồn xuống sảnh.
Một lát sau đám người Chước Tư, Mạn Mạn, Duy Khánh cùng Quang Khải bước vào:
Chước Tư:"Vệ sĩ cùng người làm đâu hết rồi"
''Ở ngoài vườn"
''???"
"Mọi người ngồi xuống đây đợi những người khác đi"
''Viên Hy chưa đến àk"
''Đang ngủ trên phòng"
''???"
"Lúc nãy cô ấy ngủ quên trên xe và được lão đại bế lên phòng"
Chước Tư:"Lão đại bế con gái"
Mạn Mạn:"Hồn ma mà cũng bế được người"
Hàn Mặc:"Chuyện gì mà vui vậy"
Châu Khải Hiên:"À à không có gì" Nói với Hàn Mặc xong thì anh quay qua nói nhỏ với mọi người:
''Chúng ta nói chuyện mà bị lão đại nghe được đấy"
Hàn Mặc:"Không có chuyện gì mà sau mọi người tụm năm tụm bẫy lại trong vui thế"
Duy Khánh:''Chỉ nói chuyện phiếm chơi thôi, không có gì đâu"
................
Sau khi bế Diệp Viên Hy vào phòng thì anh đặt cô xuống giường nhưng do cô ngủ không sâu nên đã bị động mà thức dậy.
Vì quá mệt nên cô ngồi dậy rồi lười biếng dựa vào thành giường:''Là anh đưa tôi lên đây"
''Ukm, tôi để cô xuống có hơi mạnh tay nên làm cô thức giất"
"Sau này anh cứ gọi tôi dậy là được rồi, để mọi người trong biệt thự thấy được tôi bay lơ lững thì họ lại tưởng tôi không phải con người thì lại khổ nữa"
Do hôm trước anh có ôm cô từ ngoại ô về tới chung cư nên đối với việc ngày hôm nay cô cũng xem như là anh có lòng tốt không muốn phá giất ngủ của cô.