Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 133: Anh vẫn còn sống




Từ khi Diệp Viên Hy đi thì thái độ của cô gái này đột nhiên trở nên hờ hững khiến cho An Tú Hân có cảm giác như đối phương đang đùa giỡn mình.

Cuối cùng vì không chịu được cảm giác này nên định cô định rời đi, nhưng chỉ mới đứng dậy thôi cô đã thấy bóng dáng của Hàn Chiêu Dạ ở đằng xa.

Ngây lập tức cô không do dự gì mà vẩy tay, miệng thì gọi:

"Anh Chiêu Dạ em ở bên đây"

Mạn Mạn nghe An Tú Hân gọi cái tên quen thuộc thì ngước lên nhìn về phía anh, miệng lại không nhịn được mà lên tiếng:

"Anh Chiêu Dạ? Có vẽ hai người rất thân thiết nhỉ"

Ai kia vừa nghe những lời cô nói thì liền quay qua nhìn cô:

"Cô biết anh Chiêu Dạ"

Đối với câu hỏi này thì Mạn Mạn chậm rãi đặt ly rượu Pháp cùng loại với Diệp Viên Hy xuống, rồi nhướng mày một cái, gương mặt thì tỏ ra thần bí:

"Cô đoán xem"

"Tôi quên mất, anh ấy là một người vừa tài giỏi, nổi tiếng lại đẹp trai nên có rất nhiều biết đến là chuyện bình thường"

Đối với câu nói lần này của đối phương thì Mạn Mạn chỉ cười cứ không đáp, còn An Tú Hân cũng chẳng quan tâm đến cô nữa mà quay qua quẩy tay với người đàn ông đang đi về hướng của mình.

Nhiều người ở quán bar thấy cảnh này thì vô cùng ghen tị với An Tú Hân vì quen được một người bạn trai như vậy còn Mạn Mạn thì lại biểu môi rồi cười thầm trong lòng.



Nếu không phải lúc sáng cô nhắn tin cho Hàn Chiêu Dạ về chuyện tối nay cô cùng Diệp Viên Hy đến đây chơi thì hiện giờ anh đã ăn tối bàn hợp đồng với đối tác.

Đợi anh đến gần quầy bar thì Mạn Mạn lên tiếng:

"Anh đến trễ"

"Có chút sự cố ngoài ý muốn, cô ấy đâu mất rồi"

"Trong nhà vệ sinh, việc còn lại tôi giao cho anh, bye"

Nói xong rồi thì Mạn Mạn đứng dậy rời đi vì cô biết nếu mình còn ở lại thì chỉ là kỳ đà cản mũi mà thôi, còn cô An này thì cứ để cho Hàn Chiêu Dạ tự giải quyết.

Mục đích đến đây vào tồi hôm nay không phải để giải khuây mà là muốn cho hai người này gặp nhau nói lại tình xưa, hiện giờ chàng trai đã có mặt nên cô phải rút lui và về nhà ngủ.

Còn sự xuất hiện của An Tú Hân là chuyện ngoài ý muốn nên cô quan tâm cũng được mà không quan tâm cũng không sao, mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Diệp Viên Hy thấy có một bóng người lướt ngang qua, cảm thấy bóng lưng này trong khá quen thuộc nên cô đã lén lúc đuổi theo.

Người này đi lên tầng một quá bar rồi tiếng thẳng đến phía cuối hành lang và cuối dừng lại trước cái lan can rồi dừng lại.

"Đừng có đi theo anh nữa, em mau chui ra đây"

Vừa nghe giọng nữa có một nữa quen thuộc, một nữa xa lạ này thì con tim cô nó bắt đầu chạy loạn trong lòng ngực, hai cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc nó cứ ập đến khiến cô hít thở không thông.

Tuy vậy như nhưng cô vẫn cố gắng giữa cho tâm trạng của mình ổn định rồi bước từ trong một chổ khuất ra đứng phía sau lưng chàng trai, gương mặt cô thì lạnh lùng còn giọng nói lại nghe ra có chút oán trách:

"Anh vẫn còn sống"



Người đàn ông nghe cô nói thì quay người nhìn cô, giờ phút này cô không còn giữa nổi gương mặt lạnh kia nữa mà thay vào đó là một gương mặt đầy nước mắt:

"Anh đúng là che giấu giỏi thật."

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi thì có ít gì chứ, nếu ngày hôm nay em không nhìn thấy và đi theo anh thì chắc giờ này em vẫn còn nghĩ rằng anh đã chết"

"Anh định sao khi giải quyết chuyện này xong thì sẽ trở về"

"Trở về để làm gì? Trở về rồi lại mất tích và tiếp đến là một bức thư báo tử được trả lại nữa hay sao?"

"Em vẫn còn giận anh"

"Lúc trước em không hề giận anh, cho đến ngày hôm nay em phát hiện ra anh vẫn còn sống thì lại có cảm giác mình là một người không đáng để anh tin tưởng mà chỉ đáng để cho anh lừa gạt"

"Anh không cố ý"

"Chuyện đã qua rồi, cố ý hay không cố ý đã không còn quan trọng"

"Em thật sự đã trưởng thành, kể cả phong cách nói chuyện cũng không còn như xưa"

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi"

Vừa nói xong thì anh nở một nụ cười rồi nhảy xuống, đu vào thành lan can rồi dần biến mất, Diệp Viên Hy thấy vậy thì cũng quay người lại, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạn Mạn bảo cô ấy về còn mình thì lấy xe rời khỏi bar.