1 tháng sau:
Công việc và thị trường đã ổn định trở lại, giờ đây cô không còn phải thức xuyên đêm nữa.
Anh trai của cô thì vẫn còn nằm trên giường bệnh, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Cô đã quyết định thông báo về quê cho cha mẹ biết tình trạng của Diệp Nghiên Vũ hiện giờ.
Vừa nghe tin cha mẹ cô liền lo lắng dọn đầu lên thành phố để được gặp con trai họ. Vừa nhìn thấy hình ảnh Diệp Nghiên Vũ yếu ớt nằm trên giường bệnh mẹ cô đã khóc rất nhiều.
Nhìn họ như vậy tâm trạng cô lại xuống dốc, ngày con gặp lại cha mẹ đáng lẽ phải là một cảnh tượng vui vẽ, con cháu xum vầy cùng ăn cơm vậy mà gia đình của cô lại phải đoàn tựu theo cách này.
Chuyện ba mẹ cô từng là sát thủ cô cũng dấu nhẹm đi và dặn dò Diệp Tử Kiệt không được cho ai biết chuyện, quá khứ kia hai người họ đã qua thì cô nên để cho nó qua đi, có đào lại cũng chẳng có lợi ích gì.
Đồng thời cô cũng đánh tiếng với cảnh sát, cô sẽ cung cấp vũ khí cho nước ta và giúp bọn họ trong việc khám phá ra các đường dây buôn bán ma túy,.....
Bọn cô và cảnh sát hợp tác với nhau, nếu sau này anh hai có tỉnh dậy thì cũng không cần phải lo lắng nữa.
Tất cả công việc, tất cả mọi thứ điều trở lại quỷ đạo cũ nhưng trong lòng Diệp Viên Hy thì không như thế.
Ròng rã một tháng kể từ cái đêm đó trôi qua, cũng tức là một tháng cô chờ đợi, hy vọng sẽ tìm được anh như tất cả cũng chỉ là mở mộng hảo huyền mà thôi.
Ngày hôm nay mọi người đã dừng hết tất cả hoạt động tìm kiếm trên biển và kết luận rằng Hàn Chiêu Dạ đã mãi mãi chìm xuống đáy biển.
Đám người Chước Tư Mạn Mạn cũng đã tổ chức một đám tang cho anh nhưng cô luôn có cảm giác rằng anh vẫn còn đang sống, anh đang ở đâu đó trên thế giới này trên đất nước này, chỉ là cô chưa tìm ra mà thôi.
Vì vậy hôm mọi người tổ chức tang lễ cho anh cô nhất quyết không đi vì trong lòng cô anh vẫn còn sống. Cho dù sự thật là anh đã không còn nhưng trong lòng cô anh mãi mãi sẽ không bao giờ chết.
Hôm nay ra biển, hôm nay cô mặc một cái áo và chân váy dài màu xanh dương đậm, máy tóc xõa tự nhiên bị cuốn theo chiều gió thổi rồi bay tứ tung.
Tay cô cầm theo một đóa hoa hồng màu xanh dương, khẽ đưa mắt nhìn ra khơi xa rồi mỉm cười.
"Hôm nay em đến đây để tặng cho anh đóa hoa hồng xanh này, trước giờ em thấy các chàng trai rất thích tặng hoa hồng cho con gái nhưng chẳng thấy người con gái nào tặng hoa đỏ cho con trai cả.
Đối với em thì là con trai hay con gái tặng hoa đều không quan trọng, quan trọng là tình yêu của người tặng hoa và nhận hoa như thế nào thôi.
Em tặng hoa không phải vì cảm thấy anh yếu đuối như con gái mà em tặng hoa vì đơn giản là em yêu anh mà thôi. Đóa hoa này như tình yêu bất diệt mà em giành cho anh còn màu xanh là em hy vọng anh vẫn còn sống và ở một nơi nào đó mà em không tìm ra.
Anh sống ở nơi nào, gặp có gặp em hay không thì em điều cầu nguyện là dù anh có như thế nào cũng phải sống thật vui vẻ, sống thật tốt.
Nếu như anh thật sự đã không còn thì em mong kiếp sau của anh sẽ được sinh ra trong gia đình có ba mẹ yêu thương và một cuộc sống bình thường.
Sinh ra là người giàu được tiêu tiền đúng là sướng thật đấy nhưng lại phải trưởng thành sớm và vướng vào cảnh gia đình tương tàn, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc và bị người khác hãm hại hay là truy sát. Đúng là cuộc sống này chẳng có gì là hoàn hảo cả.
Nếu như anh còn sống thì hãy nhanh quay về tìm em nhé, em nhớ anh, rất rất là nhớ anh. Ở nơi đây em sẽ luôn đợi anh quay trở về và yêu anh, đời này Diệp Viên Hy ngoài anh ra thì em sẽ không yêu ai, không cưới ai cả.
Anh biết vì sao em chỉ tặng anh có một đóa hoa mà không phải là một bó hoa không, là vì trong lòng em chỉ có duy nhất độc tôn một mình anh mà thôi."
Nói rồi cô mỉm cười ghim đóa hoa hồng xanh lên bãi cát, mỗi lần nước cuốn vào bờ thì khẽ chạm vào hoa hồng đầy kiêu sa lộng lẫy nhưng cũng đầy niềm tin hy vọng rồi kéo theo một ít cát rời đi.
Đến chiều thủy triều lên, nước dân ngập cả đóa hoa, cát dần bị biển tác động mà tản ra hết, hoa không còn bị kiềm hãm của cát nữa nên dần bị nước biển cuốn ra xa bờ.
Nó giống như ai đó đang cố gắng với lấy đóa hoa ấy và ôm nó vào lòng.