"Chúc mừng chị nha, chị có chồng rồi sao không nói em biết" Thiên Tuyết vỗ vai cô.
"Chị..."
Cô bối rối, nửa muốn bỏ nửa không, phải làm gì đây.
"Ra ngoài đi" Hắn đưa mắt nhìn tên bác sĩ rồi quay sang Thiên Tuyết.
Nộ khí của hắn giảm xuống, căn phòng chỉ có hai người.
"Cô nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi"
Hắn trầm xuống.
"Tôi không muốn có con..."
Đáy mắt cô rơm rớm nước mắt ngẩng đầu nhìn anh.
"Vậy nếu không cô có dám phá không?"
"Tôi..."
Cô chẳng còn hi vọng gì nữa, thanh xuân của cô sao có thể kết thúc nhanh tới vậy chứ. Đôi mắt cô đầy căm thù, sao có thể có con với người mình không yêu cơ chứ, ông trời có mắt không?
Mặt cô dần chuyển sang tím tái lao thẳng vào nhà vệ sinh, buồn nôn quá, cảm giác này thật khó chịu.
"Bác sĩ bảo cô cần nghỉ ngơi tại đây 1 tuần"
"Nhưng..."
Chả ai thích ở lại bệnh viện, cô cũng thế.
"Cô không có quyền phản đối, trong một tuần tới tôi cấm cô bước ra khỏi phòng một bước"
"Hả? Anh bị điên à? Tôi chỉ là hơi mệt thôi mà, nhất thiết vậy sao?"
Cô gắt giọng.
"Cô nói ai điên?"
Chết, người hắn nồng nặc mùi nộ khí, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào cô.
"Tôi xin lỗi..."
Cô cúi gằm mặt, nếu không nhanh nhẹn hơn có lẽ cô và đứa bé cũng chẳng thể gặp nhau.
"..." Hắn trầm ngâm xoa nhẹ đầu cô sau đó rời đi.
Thục Tâm ngượng tới đỏ mặt cô sờ sờ tóc, hắn hôm nay dịu dàng tới khó cưỡng...
Hôm sau, khi tỉnh giấc, người đầu tiên cô gặp là Thiên Tuyết, cô gái này thật rảnh rỗi mới sáu giờ sáng đã chui qua đây thăm Thục Tâm.
"Chị Tâm, sao chị kết hôn với anh Phong mà không cho em biết chứ"
Thiên Tuyết tay chống cằm tươi cười hỏi Thục Tâm.
"Đâu, chị và anh ấy..."
"Chị khỏi phải giấu, hôm qua anh Phong kể em nghe rồi"
"Chị xin lỗi..."
"Sao tự dưng xin lỗi em?"
Thiên Tuyết bật dậy ngơ ngác chẳng hiểu cô đang nói gì.
"Chẳng phải hắn thích em sao, chị thấy em và anh ta thường xuyên thân thiết với nhau mà không phải là chị đang xen vào sao?"
Thục Tâm ngồi trên giường bệnh thở dài.
Thiên Tuyết thấy vậy phì cười tiến tới cạnh giường bệnh.
"Cái gì thế, sao chị có thể nói được những câu này chứ"
Thiên Tuyết không kìm được mà cười châm chọc, chẳng hiểu nổi, Dạ Thần Phong lấy được cô vợ đáng yêu ghê á.
"Chị thông minh, nhưng sao trong chuyện tình cảm lại ngốc vậy chứ"
"Sao? Chị nói không đúng chỗ nào?"
Thục Tâm nhíu mày nghiêm túc trong khi đó Thiên Tuyết vẫn cười hả hê.
"Thôi, em mới là người sợ làm kẻ thứ ba đấy, em và anh Dạ hoàn toàn không như chị nghĩ"
Cô mỉm cười nói tiếp.
"Em là em gái kết nghĩa của Cao Sâm anh trai anh Dạ, nên anh Dạ cũng coi em như người nhà, trước giờ em thường xuyên giúp anh ấy mấy việc lặt vặt nên anh Dạ mới đối tốt với em"
"Vậy á..."
Thục Tâm quê muốn đội quần, chẳng dám nhìn Thiên Tuyết.
"Chị kể em nghe về chuyện tình của hai người đi, em thích hóng truyện nhà người khác lắm í"
Thiên Tuyết mỉm cười tươi.
"Bọn chị có gì mà đáng kể chứ..."
"Anh Phong nói hai người có chuyện tình đẹp lắm mà"
"Tên đó nói vậy à"
Mặt cô không cảm xúc, hay nói cách khác là bất lực. Thiên Tuyết nhiệt tình quá, thằng cha Dạ Phong thì cũng chém gió ghê quá, cái gì mà chuyện tình đẹp? Đẹp quá quái gì?
"Chị ~ đi mà"
Thấy Thiên Tuyết nũng nịu nên cô đành bịa đặt.
"Ừ ừ, chị kể, chị và anh ấy gặp nhau ở một quán bar, anh ấy tỏ tình chị dưới hoàng hôn, sau đó hai người yêu nhau nồng thắm"
Cô vừa kể vừa muốn nôn hết ra.
"Nghe nhạt quá"
Thiên Tuyết cười, cô thẳng thắn nói.
"Ừ, chuyện của tụi chị có gì đâu mà đáng nói"
"Nhưng em muốn nghe mà"
-----------
"Tới bữa trưa rồi, em có mang đồ ăn cho chị nè, em tự nấu đó"
Thiên Tuyết lôi ra trong túi một hộp cơm, toàn là những món ăn ở Bắc Kinh, mùi thơm bốc lên khiến cô cảm thấy nhớ quê...
"Thiên Tuyết giỏi ghê, chị còn không nấu được mấy món này đâu"
Đúng rồi, hồi ở Bắc Kinh cô chỉ ăn và ngủ, ngoài ra chẳng làm cái gì.