Thấy bên đường có con đường nhỏ, Phó Thi Kỳ nghĩ chắc Nghiên đã đi đường này liền phóng xe chạy theo.
Nghiên ở đoạn này rất sợ vì toàn nghe tiếng gì kêu kêu không, nên cô cố gắng nhắm chặt mắt đi nhanh hơn.
Được lúc sau ,Nghiên thấy đằng sau có ánh sáng quay lại lấy tay che che mắt thì Phó Thi Kỳ nghoảnh đầu ra kêu
"Này"
Thấy thế Nghiên dứt khoát một mạch chạy thẳng vào rừng,Phó Thi Kỳ xuống xe liền đuổi theo sau nhưng lại mất dấu cô, tức quá anh ta ôm đầu dậm chân
"Má nó,bỏ trốn à!"
Anh ta lấy máy liền gọi cho đội vệ sĩ của mình
"Đi lục tung cánh rừng này cho tôi,bất cứ ở đâu phải tìm được cô ta.Nếu không tôi giết chết từng người một ném vào đây"
"Vâng vâng,chúng tôi sẽ tìm được. Đi!"
Anh ta bắt đầu đi tìm lung tung ở đây,đi theo cái hướng cô chạy.
Nghiên bên này cứ chạy mãi không thèm nghoảnh đầu lại ,mặc kệ cái bụng đau nhói,bị mấy cành cây gai vướng vào người đến chảy cả máu vẫn mặc kệ chịu đau chạy tiếp.
Mãi khi cô chạy tận vào sâu bên trong cánh rừng,Nghiên mới dừng lại thở hổn hển lúc này cũng đã hết sức,đang ngồi thi cô gặp mấy tên vệ sĩ của Phó Thi Kỳ đang đi tìm cô ,thấy cô họ bắt đầu đuổi theo Nghiên bắt đầu chạy tiếp .Nghiên trốn vào trong một bụi rậm tránh sự truy bắt của mấy tên kia
"Alo, thưa ngài,chúng tôi vừa bắt gặp cô Nghiên ,cô ấy bỏ chạy rồi"
"Má nó các ngươi đứng đâu,ta lại"
Mấy tên vệ sĩ chờ Phó Thi Kỳ đến, vừa đến anh ta đã cho tên đứng đầu một đấm vào mặt
"Có một đứa con gái như thế mà không được. Bà mẹ nó"
"Tôi xin lỗi"
Anh ta lại tiếp tục cho tên kia một đấm,ah ta ngã quy xuống đất
"Xin anh,tha tôi tôi nhất định sẽ tìm được"
Mấy tên ở bên cũng sợ lắm rồi chỉ biết cúi đầu không nói gì
"Tìm?"
Anh ta cho một đấm nữa, lần này thì tên kia đã năm lăn xuống đất.
Nghiên trốn ngay gần đó không dám ho he,phát ra tiếng động gì,cô dùng hai tay bịt miệng chứng kiến hết cảng kia liền khóc
Lúc này tên kia đột nhiên xoay mắt thấy có gì đó ở bụi rậm thì chỉ cho Phó Thi Kỳ
"Thưa ngài,bên kia có gì đó"
"Đâu, lại xem"
Nghiên không biết là tên kia chỉ lại chỗ mình,chỉ ngồi im co ro một góc
Lần này là anh ta lại lật lá cây sang một bên thấy Nghiên ngồi trong đó
"Giỏi nhỉ"
Nghiên giật mình quay lưng lại,lúc này cô đang khóc
"Không trốn nữa à?"
Chưa kịp nghe Nghiên trả lời,anh ta đã nắm chặt cổ tay cô kéo đi, mấy tên vệ sĩ đi theo sau
Về đến nhà anh ta,anh ta kéo lê cô vào phòng khóá chặt cửa, lần này thì anh ta đã mang cô nhốt vào căn phòng đen tối ấy, một chân anh ta dùng hai cái khóá sắt móc lại
"Đừng-đừng tôi xin anh"
Nghiên khóc lóc van xin
"Xin"
Anh ta để cô ở lại đó, khóa chặt cửa rồi bỏ đi,Nghiên ở bêm trong khóc lóc mà không làm được gì
Ở bên ngoài anh ta tức tối đập phá hết mấy thứ đồ ngay gần mình. Anh ta ra lệnh không ai được phép mang đồ lên cho cô ta,cho biết thế nào là đau đớn
Nghiên ở bên trong vừa đói vừa đau bụng.Sáng hôm sau cô thức dậy vẫn không thấy gì chỉ thấy một màu đen tối của căn phòng này .
Đã hai -ba ngày nay anh ta không thèm vào đây,không mang một thứ gì cho cô.Nghiên ở trong đói lắm rồi,thức ăn không có, nước uống cũng không...