Tổng Tài Cuồng Yêu

Chương 32: Anh định đưa tôi đi đâu à




Nghiên lại chơi chơi với nó rồi Phó Thi Kỳ cũng từ trên lầu xuống ăn cơm,hai người kia cũng lại nhưng Nghiên chẳng ăn mà chơi với Shiba

"Này,không ăn sao"

Phó Thi Kỳ lên tiếng

"Không, no rồi"

"Ừm"

Anh cũng chẳng ép cô mà để cô chơi với Shiba.Mọi người ăn xong thì Nghiên cũng lại dọn như mọi ngày thôi,xong cô lên phòng nghỉ trưa đến chiều bắt đầu đi làm tiếp công việc.

Đến 4 giờ,Nghiên từ trong phòng của mình đi ra,đi qua phòng Phó Thi Kỳ tưởng anh ta đang nghỉ hóa ra đang chờ cô

"Này"

Nghiên giật mình quay lại:"Gì"

Phó Thi Kỳ lúc này tức tức lắm rồi, liền bước ra khỏi phòng nắm cổ tay Nghiên kéo xuống hầm xe đẩy cô ngồi vào bên trong .Nghiên phải cố gắng bước nhanh, lúc vào xong ngã xuống ghế một cách xõng xoài,cô nhìn anh ta cũng tức giận.

Phó Thi Kỳ chở cô đến quán ,Nghiên lại tiếp tục làm việc còn Phó Thi Kỳ hôm nay anh ta ở lại,lên lầu trò chuyện với Đình Vi và Trương Vỹ.

Mãi đến 12 giờ cô mới tan làm,anh ta chờ sẵn xuống lầu ,Nghiên lẽo đẽo theo sau ra về.

Lên xe được một lúc thì Nghiên bắt đầu ngủ thiếp đi, thấy dáng vẻ lạnh lạnh của cô anh ta lấy áo của mình đắp lên cho cô.Về đến nhà Nghiên vẫn không biết ,vẫn ngủ say, Phó Thi Kỳ vẫn bế cô lên phòng.Anh ta vẫn ôm cô ngủ như mọi khi,nhưng lần này anh ta thử để cô ôm mình xem sao,cảm giác ấy thật tuyệt



Sáng lúc 6 giờ anh ta đã dậy rồi,Nghiên thì vẫn đang ngủ.Phó Thi Kỳ chui ra khỏi cánh tay nhỏ bé của cô,vỗ vỗ vào hai chiếc má bánh bao

"Dậy đi!"

Nghiên loay hoay vẫn chưa mở mắt ra

"Ngủ thêm lúc nữa đii!"

"Hazz".

Rồi sau đó anh ta đi vệ sinh cá nhân,tắm rửa sạch sẽ.Lúc sau ra thì Nghiên vẫn đang ngủ,anh ấy thở dài,đi lại giường gọi lại lần nữa

"Dậy địi!"

Nghiên quay bên này bên kia lấy chăn đắp kín hết ngủ tiếp, Thi Kỳ thấy thế lại mở chăn ra, kéo Nghiên ngồi dậy,Nghiên vẫn không chịu vẫn ngủ tiếp mắt thì chưa kịp mở nữa thì bị anh ta vác lên trên vai,Nghiên giật mình hai tay xoa xoa mắt nhưng vẫn chưa tỉnh nửa. Anh ta để cô đứng trước bồn rửa mặt nhà tắm rồi lấy kem đánh răng đưa cho Nghiên,lúc này cô cũng đã tỉnh táo hơn cẩm lẩy bàn chải đánh răng, rửa mặt.

Ra ngoài thấy Phó Thi Kỳ đang ngồi như ghế,Nghiên định đi ra khỏi phòng thì

"Này"

"Hả"

Từ tay anh ta là một chiếc váy màu trắng ,một chiếc áo khoác ngoài cùng với đó là đôi giày cao gót



"Mặc vào"

Nghiên tròn mắt nhìn

"Gì đây"

"Mặc vào"

"Anh định đưa tôi đi đâu à?"

"Đi rồi biết!"

Nghiên cũng phải nghe lời cầm lấy và đi thay,ra ngoài thấy đôi giày cao gót Nghiên cũng hoảng hốt vì không thích đi.Thấy dáng vẻ của cô, Phó Thi Kỳ liền đi lại cầm lấy bàn chân rồi xỏ đôi giày vào,Nghiên ngại ngùng lắm rồi

"để--để tôi tự đi"

"Không cần"

Lúc đứng dậy cô phải bám vào tay anh ta mới đứng dậy đi được vài bước suýt ngã may có tay anh ấy giữ lại

"Hazz"

Cô không trang điểm lộng lẫy gì,tại vì có làn da trắng mịn, nõn nà nên chỉ son môi,đánh ít má hồng và bấm mi nhưng cũng toát lên sự xinh đẹp làm anh ta ngắm mãi.Lúc xuống cầu thang Nghiên chần chừ không đi, Phó Thi Kỳ ở đằng sau đột nhiên bế cô xuống,hai tay anh ta làm điệm tựa cho cô đi.

Ra đến xe anh ấy cũng là người mở cửa xe,anh ấy mở cửa, Nghiên bước vào tay anh ấy ....