Thấy anh ta ăn mặc như vậy, không chỉ lần đầu tiên cô thấy, nhưng mà cái cơ thể cùng gương mặt này khiến người ta mê lắm chứ, Nghiên nhìn chằm chằm cơ thể anh ta
Phó Thi Kỳ:"Sao,mê à;"
Nghiên:"Ở, không....không thèm"
Thi Kỳ:"Sấy tóc cho tôi!"
Nghiên chẳng nói gì cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy cho anh ta, từ góc cạnh trên đầu xuống,khuôn mặt anh ta đẹp ngất ngây,chiếc mũi cao,đôi mắt hai mí đôi lông mày đẹp nữa, toát lên một vẻ đẹp quyến rũ người khác nhưng có hơi đáng sợ chút.
Nghiên:"Xong rồi đó"
Phó Thi Kỳ quay người lại:"Ai cho cô uống rượu "
Nghiên:"tôi...tôi"
Anh ta ghé mặt sát lại cô:"Tôi bảo cô sao",Nghiên lùi người ra sau:"Xin lỗi,tại cô Tử Nhi đó cứ bắt tôi uống"
"'Lần sau thì coi chừng" ,nói rồi anh nằm xuống giường,giơ một cánh tay ra"nằm xuống"
Nghiên"Thôi"
"Nằm xuống"
Nghiên phải nghe lời, nằm xuống cái tay anh ta như kiểu cái gối ấy,anh ta quay người lại lấy chăn đắp ôm chầm lấy cô,Nghiên ghé sát mặt vào cơ thể anh ấy, mùi hương sữa tắm trên cơ thể anh ta quyến rũ ngất ngây, được đắp chăn,anh ta ôm cứng lấy Nghiên cảm thấy ấm áp rồi ngủ luôn à.
Lúc đang ngủ say sưa, Nghiên không biết gì lấy tay Phó Thi Kỳ ra quay qua chỗ khác ngủ,còn Phó Thi Kỳ tay với với không thấy ai mở mắt ra thấy Nghiên đang quay người nằm bên kia,anh liền lấy tay kéo về chỗ mình ôm cứng rồi nghỉ tiếp, Băng Nghiên vẫn không hề hay biết gì.
Đến 4 giờ hai người cũng ngủ dậy,vệ sinh cá nhân xong Nghiên đi xuống lầu dọn dẹp,cho mèo của cô ăn,nấu cơm cho tên Phó Thi Kỳ kia,còn chơi với Shiba nữa.Đến giờ đi làm, Phó Thi Kỳ lên công ty chở cô đi đến quán luôn.
Hôm nay,Nghiên được về sớm ,lúc ra về hết người,Nghiên đi ra ngoài lại một góc đường chờ Phó Thi Kỳ đón, đột nhiên hai tên khách đã để ý cô từ trước ở quán lại chặn cô lại
"Em gái xinh"
"Em gái xinh"
Nghiên lảng tránh,bị hai tên đó chắn trước không cho đi
Nghiên:"Tráng ra tôi đi,tôi quen hai người đâu"
Hai tên kia"Hôm nay sẽ quen thôi,da dẻ trắng nhỉ lại còn xinh nữa "
Hai tên đó nhìn nhau,ánh mắt muốn ăn thịt cô,đột nhiên một tên cầm chặt lấy cổ tay Nghiên kéo đi,Nghiên vùng vằng,sợ sệt bắt đầu vằng ra nhưng sức nữ nhi sao bằng nam nhi lại còn hai tên nữa,Nghiên khóc lên
"Thả tôi ra,tôi xin các anh đấy!Tha cho tôi đi"
Hai tên kia"Không tha được!ĐI"
Nghiên cố gắng gì chặt bản thân để không bị bước đi ,kéo được một đoạn thì từ đâu Phó Thi Kỳ chạy đến đấm tên đang cầm tay cô một cái, Nghiên lúc này như vớ được cái phao để cứu bản thân mình,Bảo Nam Bảo Hoàng lao lên tẩn cho hai tên kia một trận no.
Phó Thi Kỳ cầm lấy hai vai Nghiên đang sợ sệt nhìn từ trên xuống dưới "Sao không"
Nghiên"Tôi sợ lắm" rồi khóc nấc lên,như kiểu làm nũng người yêu í.
Phó Thi Kỳ ôm cô xoa xoa đầu :"Không sao nữa ,tôi đây rồi"
Nghiên vẫn cứ khóc nấc lên
Phó Thi Kỳ "Tôi bảo là ở một chỗ chờ mà"
Nghiên "Nhưng mà tôi chờ lâu quá ,đi dọc đường để chờ anh đến", Băng Nghiên nhìn lên anh ta với đôi mắt đỏ hoe to tròn, môi bĩu ra nấc nấc lên rơm rớm nước mắt tiếp
Phó Thi Kỳ "Do tôi!Tôi xin lỗi" rồi hai tay lau nước mắt trên mặt cô
"Không sao nữa đâu, nín đi"
Ở phía bên Bảo Nam Bảo Hoàng đánh hai tên kia xong từ đâu rút...