Tổng Tài Cuồng Yêu

Chương 53: Đi trước không nói




Cứ thế lên xe chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi về nhà.Về đến nơi Nghiên vội vàng mở cửa xe xuống đi một mạch lên phòng vẫn mặc kệ tên kia,anh ta cũng chẳng biết nói gì nên đi sau lên phòng.Nghiên lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi học bài,hôm nay cô chẳng sang bên kia ngủ nữa,thấy anh ta không đến thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn mặc kệ và trở nên vui trong lòng hơn.Đến nửa đêm vì chưa ăn gì mà đói bụng,cô liền mở cửa thò đầu ra cửa xem có ai không,không thấy liền xuống nấu mỳ tôm ăn liền mang lên phòng ăn, không biết là có người thấy mình.

Đến đêm đói ngủ,Nghiên lên giường ngủ chẳng bận tâm gì ,đặt báo thức sáng ngày dậy sớm tránh mặt tên kia, ở phía bên Phó Thi Kỳ anh ta chắng ngủ được

*Sáng hôm sau*

Nghiên dậy từ 6 giờ,cô vội vàng vệ sinh cá nhân thay đồ đến trường,cô cố gắng tránh mặt tên kia.Mở cửa ra ngó ngó không thấy rồi nhanh chóng xuống nhà nhờ Bảo Nam chở lên trường

*Cốc cốc cốc* Nghiên gõ cửa phòng Bảo Nam với Bảo Hoàng, Bảo Nam ra mở cửa

"Cô hỏi gì vậy"

Băng Nghiên"'Chở tôi đến trường được không vậy!"

Bảo Nam "Không chờ Phó tổng đi à"

Băng Nghiên"Anh ta đang ngủ,hôm nay tôi lên sớm có việc"

Bảo Nam "Vâng"

Sau đó hai người đi ra xe bắt đầu di chuyển đến trường, lúc đi thì Phó Thi Kỳ từ tối hôm qua tới giờ chưa ngủ đang đứng trên lầu nhìn xuống với khuôn mặt vô cảm,quản gia Dung thấy vậy gọi anh ta xuống ăn sáng,anh ta không ăn mà gọi Bảo Hoàng chở lên công ty

Ở bên Nghiên thì cô cũng được Bảo Nam chở đến trường,đúng lúc Nghiên vừa xuống xe vào cổng trường thì Bảo



Hoàng liền gọi anh

"Alo,mau đến công ty"

Bảo Nam "Việc gì mà gấp vậy"

Bảo Hoàng "Hôm nay mày láo lắm rồi đấy,muốn nghỉ việc không"

Bảo Nam"Biết rồi tao đến ngay"

Đúng 1 tiếng sau tại tập đoàn TN Bảo Nam đến nơi,đi lên tầng cao nhất của công ty, bước đi lên văn phòng dành riêng cho chủ tịch công ty,không ai khác là Phó Thi Kỳ.Vừa mở cửa bước vào phòng, trước mắt Bảo Nam là Chủ tịch Phó hai vắt chéo,tay cầm điếu thuốc đang ngồi như ghế bên cạnh đó là Bảo Hoàng, Phó tổng nhìn chăm chằm anh ta với ánh mắt sắc lạnh

"Giỏi,có phải lâu nay tôi nhẫn nhịn cậu làm tới không"

Bảo Nam''Dạ việc gì ạ,em làm gì đâu" anh ta ngơ ngác nhìn Bảo Hoàng,Bảo Hoàng lắc đầu,"Hazz "

Phó Thi Kỳ "Không làm gì?"

Bảo Nam "Vâng"

Phó Thi Kỳ không nói nữa thay vào đó là Bảo Hoàng "Nãy mày chở ai đến trường"



Bảo Nam "Cô Nghiên chứ ai"

Bảo Hoàng "Lão đại cho phép mày chưa "

Bảo Nam hốt hoảng "Vâng vâng,em xin lỗi nay không dám nữa ạ"

Phó Thi Kỳ "Lần sau ấy,chưa có sự cho phép của tên này thì làm sao "

Bảo Nam"Không được tùy tiện làm ạ"

Phó Thi Kỳ"Tốt. Hoàng mày lôi nó ra đi"

Bảo Hoàng tấm lấy áo Bảo Nam kéo ra,ra đến bên ngoài phòng,Bảo Hoàng "Mày ấy, coi chừng .May là ta đi theo lão đại lâu năm nên lão đại tha ấy"

Bảo Nam"Biết rồi ",

Bảo Hoàng "Biết cái đầu mày, lần sau coi chừng,đi làm việc đi, tao vào kia "

Bảo Nam"Biết rồi" nói rồi Bảo Hoàng sút nhẹ Bảo Nam một cái"Đi đi"

Bảo Nam hơn thua"Suốt ngày mày đánh tao,coi chừng ấy"

Đến trưa, Nghiên cũng tan học cô liền đi tới quán cà phê làm việc, còn Trần Linh cũng đến để hai người cùng trò chuyện. Thời gian cứ thế trôi qua đến 6 giờ,còn một tiếng nữa Nghiên tan ca nên rất háo hửng để về,đang làm việc thì có khách đi vào,Nghiên vội chạy ra tiếp....