Tổng Tài Đại Nhân Hãy Đợi Đấy!

Chương 10: Chạm trán




Vì mất quá nhiều máu và kiệt sức nên Tuấn Lãng đã đưa cô vào bệnh viện ở vùng ngoại ô

Cậu ta ngồi ngoài băng ghế chờ, gọi điện báo cho Y Na biết tin

" Alo Y Na à, Hân Nghiên cô ấy bị thương cô ấy đang nằm ở bệnh viện cậu mau đến đấy đi "

Đầu dây bên kia bắt máy

" Cái gì sao cậu ấy lại phải nhập viện vậy, các cậu đang ở bệnh viện nào tớ đến ngay đây"

Cúp điện thoại, Tuấn Lãng đi đến phòng Hân Nghiên đang nằm nhìn qua cánh cửa, lảm nhảm

" Ai lại hại cậu thảm thế này hả Hân Nghiên"

30 phút sau Y Na đến nơi, gặp được Tuấn Lãng ở ngoài phòng bệnh, Y Na đang vội thở gấp. Cô đã phải phóng xe thật nhanh đến đây nhất có thể

" Này tên kia, Hân Nghiên cô ấy sao rồi?"

Hắn đi lại vỗ vỗ vào lưng Y Na

" Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi đang nằm ở bên trong, tớ tính vô nhưng bác sĩ không cho tớ vô ý"

Y Na nhìn cậu ta một lượt đầu tóc thì hồng hồng đỏ đỏ, mặc quần áo thì xộc xệch người ta không cho cậu vô là đúng rồi.

Tuấn Lãng đưa tay lên đầu gãi đầy ngượng ngùng

" Hì hì cậu đến rồi thì chúng ta vô thôi"

.....

Một buổi đang được diễn ra, có sự tham gia của những người có tiếng trong giới kinh doanh nhất thành phố S này.

Tử Đằng ngồi ở một góc khuất nhâm nhi li rượu vang đầy chán nản.

Thấy vậy Tống Bác Văn liền đi lại chỗ Tử Đằng ngồi, nâng li cụng vô li Tử Đằng một cái

" Chàng hoàng tử tóc vàng làm sao lại ngồi ở đây thế, liệu người như ta đây có thể mời hoàng tử một li được không?"

Tử Đằng nhàm chán một tay chống lên cầm, ánh mắt màu xanh dương kia liếc lên nhìn Bác Văn.

" Cậu có thấy không, tôi đang thất tình đấy"

Tống Bác Văn trợn tròn hai mắt nhìn Tử Đằng

" Người như cậu mà cũng có lúc thất tình á, thật là một tin giật gân a "

Tử Đằng nhìn sang một chỗ khác không nói gì. Bác Văn đầy tò mò nhìn hắn rồi hỏi

" Không biết vị tiểu thư nào mà lại làm hoàng tử Diệp của chúng ta mong nhớ đến thế nhỉ thật là làm người ta nổi hứng tò mò mà"

Lắc qua lắc lại li rượu rồi một hơi uống hết một Tử Đằng buồn bã

" Cô ấy lấy chồng rồi"

Bác Văn cười lên một cái



" Có thể cho tôi biết người cậu nói đến là ai được không Tử Đằng?"

Nhìn đám người kia đang huyên náo cười đùa, Tử Đằng cầm lấy một li rượu khác từ chỗ người phục vụ

" Hân Nghiên...Lý Hân Nghiên"

Tống Bác Văn suy nghĩ một hồi, rồi cậu ta lên tiếng

" A là cái vị tiểu thư bị chồng mình ngoại tình vào chính ngày cưới của mình đấy, vụ này từng lùm xùm một thời gian dài đấy, hình như là chồng cô ta nay cũng tham gia bữa tiệc này thì phải"

Tử Đằng nhìn chằm chằm Bác Văn

" Cậu đừng nhìn tôi như thế chứ, hắn ta là Bạch Minh Thành quản lí công ty của Bạch gia"

Tử Đằng nhếch vai, gương mặt biểu cảm không biết hắn ta là ai. Bác Văn quay lại nhìn một lúc rồi chỉ vô một cặp nam nữ đang là trung tâm của bữa tiệc này.

" Kìa, hắn ta kìa"

Tử Đằng nhíu mày nhìn Minh Thành từ xa

" Cái tên mặc một cây đen như vệ sĩ kia hả, thật chả có tố chất của một người quản lí công ty gì cả"

Bác Văn cười khổ nhìn cậu bạn thân của mình

" Dù gì thì người ta cũng là đối tác làm ăn tiếp theo của chúng ta đấy, mà hình như bên cạnh hắn ta là cô tình nhân tai tiếng kia thì phải"

Tử Đằng đúng dậy đặt li rượu xuống, chỉnh lại trang phục cắt ngang lời nói của Bác Văn tiến đến chỗ cặp đôi kia

" Rất vui khi được gặp Bạch tổng trong bữa tiệc này"

Bạch Minh Thành, hắn ta quay lại nhìn Tử Đằng

" Rất vui khi được gặp cậu, không biết nên xưng hô thế nào đây?"

Tử Đằng nở một nụ cười thân thiện rồi nhìn hắn

" Diệp Tử Đằng, hãy gọi tôi là Tử Đằng"

Minh Thành có chút ngạc nhiên đây chẳng phải là đứa con trai duy nhất của nhà tài phiệt Diệp Kiến Công, người có quyền lực nhất nước đây sao. Sao cậu ta lại tham gia một bữa tiệc bình thường thế này, nếu được kí hợp đồng về việc làm ăn có thể cổ phiếu của mình sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

" Haha rất hân hạnh được đón tiếp Diệp công tử ở một buổi tiệc thế này"

Minh Thành đưa tay ra định bắt tay với Tử Đằng, nhưng Tử Đằng nhìn xuống bàn tay của hắn rồi nhìn lên

" Tôi không thích động chạm vô tay người lạ "

Hắn ngượng ngùng thu tay lại, thái độ nồng nhiệt tiếp đón Tử Đằng

" Xin giới thiệu đây là Hứa Nhã Tịnh..."

Chưa để hắn nói hết câu Tử Đằng đã cắt ngang

" Tôi tưởng ngài phải đưa vợ mình theo chứ"

Minh Thành hắn có chút chột dạ vội trả lời

" Cô ấy bị bệnh nên nay thư kí Nhã tham gia bữa tiệc cùng tôi"



Tử Đằng nhìn Nhã Tịnh đầy hiếu kì. Bị nhìn cô ta ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, lời nói của Tử Đằng có chút châm chọc Minh Thành

" Vợ anh bị bệnh anh không ở nhà chăm sóc vợ mà ở đây khoác tay, khoác chân với thư kí hả? Thật là một người chồng tồi nha"

Mọi người bên cạnh khi nghe được thì xì xầm bàn tán chuyện này.

Minh Thành nóng giận, hắn nắm chặt bàn tay thành quyền, nhẫn nhịn nói

" Hình như cậu rất thích xen vào chuyện nhà người ta nhỉ Diệp công tử"

Bầu không khí có chút khó thở, thấy thế Bác Văn vội chen đến đẩy hai người đang có ý thù địch với nhau ra

" Haha Bạch tổng ngài bớt nóng, Tử Đằng cậu ấy hay thích trêu trọc mọi người. Cậu ta cũng mới về nước nên chắc cũng mệt mỏi rồi tôi nên đưa cậu ấy về nghỉ ngơi"

Bác Văn đưa Tử Đằng về, trước lúc về Tử Đằng không quen tạm biệt Minh Thành với nụ cười thách thức.

Ra đến bên ngoài bữa tiệc Bác Văn thở dài có chút chất vấn cậu ta

" Này cậu tính làm gì vậy, cậu về nước là để mở rộng thị trường làm ăn chứ không phải gây thù hằn với ai"

Tử Đằng ngoái ngoái tai như bỏ qua lời nói của Bác Văn vậy

" Tôi chính là muốn châm chọc hắn đấy, Bác Văn à tôi thấy cậu sắp chở thành bố của tôi rồi đấy"

" Về thôi tôi thấy ở đây quá là nhàm chán rồi"

Bác Văn chả biết nói gì đành phải lái xe đưa cậu ta về"

Ở bên này sau khi chở về nhà, Minh Thành hắn tức giận ném đổ tùng lung hết lên.

Nhã Tịnh thấy vậy cô ta liền giả vờ yếu đuối

" A Thành người ta đang nói em là tiểu tam xen vào chuyện gia đình anh kìa, có khi mai em được lên trang nhất luôn huhu"

Hắn đập mạnh tay xuống bàn

" Khốn khiếp, tên nào dám đưa tin xằng bậy anh san bằng nơi đó"

Ả rưng rưng nước mắt

" Vậy chả lẽ anh mãi không cho anh danh phận ư?'

Hắn ôm ả vào lòng đầy yêu thương

" Yên tâm anh sẽ không để em phải chịu uất ức đâu, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhé bảo bối"

Cô ta sáng hết mắt lên

" Thật sao anh hứa đấy nhé không được nuốt lời đâu đó"

Hắn ta cười

" Có bao giờ anh lừa bảo bối đâu"

Cô ta mỉm cười, vậy là cô ta sắp đc lên vị trí Bạch phu nhân rồi có thể độc chiếm được khối tài sản khổng lồ này rồi vừa nghĩ ả vừa cười thầm trong lòng.