Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Chương 25: Em đau...




Trở về căn nhà của Duy Đăng, Tự Luân vẫn không nói bất cứ lời nào mà bỏ đi lên phòng luôn. Duy Đăng nhìn cậu rời đi, im lặng chẳng nói gì. Hắn ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Lúc nãy Tự Luân ngồi trên xe đã ăn uống no nê rồi nên giờ cậu lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi đi ngủ.

Duy Đăng với Tự Luân tới thành phố biển Kantari ở hơn nửa tháng. Nhà của hắn cũng giao cho quản gia trông coi luôn. Cũng nhờ có quản gia trông coi mà nhà hắn vẫn luôn sạch sẽ, không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Duy Đăng ngồi dưới phòng khách một lúc lâu rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ của mình với Tự Luân. Mở cửa ra bước vào phòng, Duy Đăng nhìn thấy Tự Luân đã nằm gọn trong chăn ngủ ngon lành rồi. Hắn mỉm cười, đi tới hôn lên trán cậu một cái rồi bước vào nhà tắm để tắm rửa, thay đồ. Tắm xong, hắn bước ra, đi tới giường rồi nằm xuống giường bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Duy Đăng nhắm mắm lại, chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cũng đã gần 0 giờ khuya rồi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Khoe Vợ Hằng Ngày
=====================================

Những ngày sau đó, Tự Luân vẫn rất ngoan ngoãn ở bên cạnh Duy Đăng, rất nghe lời hắn. Nhưng dần dần, cậu ít nói hơn hẳn, không còn nói nhiều như trước đây nữa. Có lẽ là vì chưa quen với cuộc sống thế này. Hoặc có thể là vì cậu không còn muốn sống cùng với hắn.

Có nhiều lúc, Tự Luân có ý định bỏ trốn khi Duy Đăng không có ở đây. Nhưng khi cậu thực hiện ý định đó, cậu lại không thể bỏ trốn được mà lại bị hắn bắt lại. Mỗi lần như thế, hắn đều đánh đập, hành hạ cậu rất dã man khiến cậu bị ám ảnh tâm lý. Kể từ lúc đó, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cậu đã trở nên run rẩy, sợ hãi không ngừng rồi.





Trong phòng của Duy Đăng với Tự Luân, cậu đang ngồi dưới đất, ánh mắt vẫn thất thần, không có chút sự sống nào.

Cạch, cánh cửa phòng mở ra, Duy Đăng bước vào. Hắn đi tới chỗ cậu, đặt hai tay nên hai vai cậu. Vừa thấy hắn, cậu sợ hãi, run rẩy đẩy hắn ra.

“Tự Luân, sao lại ngồi dưới đất? Lạnh đấy, lên giường ngồi đi nhé.” Duy Đăng dịu dàng nói với Tự Luân, định bế cậu lên nhưng cậu sợ hãi đẩy hắn ra.

“Không, đừng, đừng đánh em…! Anh hai, đừng đánh em…! Em, em đau lắm…!!” Tự Luân đẩy Duy Đăng ra, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

“Tự Luân ngoan nào. Anh không đánh em, không đánh em nữa. Ngoan, lên giường nhé?” Duy Đăng nhẹ nhàng an ủi cậu. Tuy hắn đã nhẹ nhàng như thế rồi nhưng cậu vẫn thấy rất là sợ hãi. Từng câu, từng chữ mà hắn nói đều khiến cậu rất sợ, cơ thể cậu không thể nào ngừng run rẩy được. Nhưng rồi cậu cũng để hắn bế mình lên giường.

Duy Đăng vừa đặt Tự Luân xuống giường, cậu đã lập tức chui vào trong chăn. Cái chăn phủ kín cả người cậu, không một khe hở. Hắn nhìn cậu, mỉm cười rồi hỏi cậu làm sao vậy. Cậu run rẩy, không nói gì cả.



“Tự Luân, anh có làm gì em đâu mà em sợ như thế? Nếu em không bỏ trốn thì anh sẽ không làm gì em đâu.” Duy Đăng nhìn Tự Luân đang trốn trong chăn nói.

Tự Luân không nói gì, cũng không dám chui ra khỏi chăn luôn. Thấy thế, Duy Đăng nhíu mày rồi nắm chăn kéo ra khỏi người cậu. Cậu giật mình, ngồi co lại một góc.

“Anh, anh làm gì vậy…!? Đừng, đừng tới gần em…!!” Tự Luân sợ hãi nhìn Duy Đăng.

“Tự Luân, tới đây nào. Anh thoa thuốc cho em.” Duy Đăng nắm tay Tự Luân, kéo cậu tới chỗ mình.

Tự Luân bị Duy Đăng kéo bất ngờ nên ngã vào lòng hắn. Một tay hắn giữ lấy hai tay cậu, tay còn lại thì kéo áo cậu lên. Nhìn những vết thương trên người cậu, hắn thật sự rất xót. Lúc đánh thì mạnh tay vậy thôi chứ khi hắn thoa thuốc cho cậu, trái tim hắn lại rất đau.

“Thả, thả em ra đi…! Em xin anh, em xin anh…! Em, em không trốn nữa… Em không bỏ trốn nữa…!!” Tự Luân khóc nức nở, cầu xin Duy Đăng thả mình ra.

Duy Đăng nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Tự Luân, bảo cậu bình tĩnh. Hắn nói rằng hắn sẽ không đánh cậu nữa. Mặc dù nghe hắn nói như vậy nhưng cậu không thể nào ngừng khóc được. Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng cậu.

“Tự Luân ngoan, không khóc nữa. Anh thương, anh không đánh em nữa.” Duy Đăng nói.

“Đừng, đừng đánh em nữa… Hức… Em đau, em đau lắm… Ư hức…!” Tự Luân vẫn không chịu ngừng khóc.

“Được rồi, anh không đánh Tự Luân nữa nhé. Ngoan, không khóc nữa. Tự Luân không được bỏ anh đi. Tự Luân hứa với anh sẽ không bỏ đi nữa thì anh sẽ không bao giờ đánh Tự Luân nữa.”

“Em hứa… Hức… Em hứa mà…! Em, em không trốn nữa…! Em biết lỗi, biết lỗi rồi… Xin anh, xin anh đừng đánh em nữa…!”

“Nói được thì phải giữ lời đấy nhé. Nếu em dám bỏ trốn nữa thì anh sẽ không tha cho em đâu.” Duy Đăng nhẹ nhàng hôn lên tóc Tự Luân. Cậu gật đầu lia lịa, hứa với hắn sẽ không bỏ trốn nữa. Nghe thấy thế, Duy Đăng rất hài lòng mà lau nước mắt cho Tự Luân.