Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 32: Trở về nhà chưa được bao lâu




Chiếc xe di chuyển đến trước cổng của Mạc gia. Vệ sĩ nhìn thấy chiếc xe cũng liền ấn nút để cổng tự mở.

Tinh Tuyết hơi hé mắt nhìn qua cửa kính xe. Là ngôi nhà này, ngôi nhà cô đã ao ước được quay về quá nhiều lần. Dường như từ lúc cô lấy Nhất Thiên cho đến tận bây giờ thì cô chỉ được trở về nhà đúng một lần. Bây giờ nhìn lại vẫn không khác trước là bao. Chân thật nhất là tình cảm của mọi người làm ở nơi này vẫn như trước. Họ còn vui ra mặt khi thấy Tinh Tuyết trở về.

- Tiểu Tinh, mẹ đưa con về phòng trước nhé?

Bà Mạc ân cần xoa đầu con gái mình để hỏi.

- D... dạ.

Cũng vì biết Tinh Tuyết bây giờ chưa thể nói chuyện nhiều với ai nên bà Mạc đưa cô lên phòng của cô rồi cũng rời xuống phòng khách ngay.

Tinh Tuyết ở trên phòng đi lại nhìn đồ vật xung quanh. Tất cả mọi thứ, tất cả đều giữ nguyên như lúc cô còn ở đây. Còn cả ảnh chụp của cô cùng gia đình, rồi cả ảnh cô chụp cùng Nhất Thiên thời còn đi học. Tinh Tuyết người run run rồi gục xuống sàn nhà. Tiếng khóc nhỏ, rất nhỏ để tránh ba mẹ cô nghe thấy. Cô bịt miệng không dám lên tiếng nức nở của mình ra.

Mọi thứ đều như cũ, giống như một giấc mơ vậy. Có lẽ là giấc mơ cô không dám nghĩ lại thêm nữa.

...

Bên phía Nhất Thiên. Khi anh bị đưa vào bệnh viện thì bà và ba mẹ anh cũng liền gọi người để đi tới đó.

Nhất Thiên bị gãy xương mũi còn cả bị thương ngoài da. Anh không có cảm thấy đau, điều anh muốn ngay lúc này chỉ là muốn đi đến Mạc gia để đưa Tinh Tuyết về. Nhưng người nhà anh đều ngăn cản không cho anh đến đó.

- Con không hiểu sao? Con bé bây giờ không muốn gặp con. - Bà Dương cau mày để nói.

Bà còn không hiểu rõ tính của hai vợ chồng trẻ này chắc. Hơn nữa, con trai bà còn ra tay vũ phu với Tinh Tuyết thì còn lâu mới được gặp cô. Đã vậy đến đó cũng bị Mạc gia chèn ép.

- Không phải chuyện của mẹ. - Nhất Thiên hất tay mẹ mình còn giật phăng dây truyền nước trên mu bàn tay ra.

Bốp!

Còn chưa kịp đi xuống thì bà của anh đã đi lên cho nh một bạt tai. Đôi mắt bà đã nhiều nếp chân chim nhưng cũng hiện lên sự uy quyền mà không phải ai cũng có.

- Tỉnh táo lại chưa? Ra tay đánh vợ mình. Không cảm thấy tự ghê tởm bản thân mình à?

- Ghê tởm? Cô ta mới đáng ghê tởm.

Nhất Thiên cũng liền đối đáp lại bà mình. Anh vốn dĩ không muốn ra tay với Tinh Tuyết, cũng vì cô chạm tới đỉnh điểm của anh nên anh mới làm ra hành động như vậy.

- Cái thằng này... Được, coi như là bà nhìn nhầm. Mạc gia cũng có liên lạc với bà lúc nãy. Tiểu Tinh cho cháu viết đơn ly hôn, con bé không cần tài sản gì hết. Lý do đổ lỗi cho con bé cũng không sao.

Nghe bà mình nói vậy thì Nhất Thiên đờ người ra. Ánh mắt anh cũng sa sầm đi. Tinh Tuyết vậy mà cuối cùng vẫn muốn ly hôn với anh. Gì mà không cần tài sản, gì mà lấy lý do từ phía cô. Tinh Tuyết quả thật vẫn là ngây thơ quá rồi. Cô nghĩ rằng trở về nhà liền có thể thoát khỏi anh sao? Có mà nằm mơ cô cũng không biết anh tính toán cái gì trong đầu.

Buổi tối, đợi mẹ mình về rồi thì Nhất Thiên mới lấy điện thoại ra gọi. Dù là gia đình của Tinh Tuyết, chỉ cần cản trở anh thì đều là mục tiêu số một.

...

Sáng hôm sau Tinh Tuyết vì lo lắng cho Cố Ngụy nên xin phép ba mẹ đến bệnh viện để thăm anh. Đương nhiên là ba mẹ cô sẽ chả thể cấm cản cô đi thăm người bệnh, còn là người giúp cô được rồi.

Tài xế của gia đình lái xe đưa Tinh Tuyết đến bệnh viện. Cô đi vào hỏi thăm số phòng của Cố Ngụy rồi đi lên thăm anh.

Chỉ là một sự tình cờ, phòng của Cố Ngụy là ở tầng trên, phòng của Nhất Thiên là ngay tầng dưới.

Tinh Tuyết thì vẫn chưa biết gì nên liền đi lên. Đi đến phòng Cố Ngụy thì thấy cả hành lang đều không một bóng người. Tinh Tuyết cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc tầng này không nhiều người bệnh. Nhưng cô vừa gõ cửa vào phòng của Cố Ngụy thì lại thấy Nhất Thiên đang lao vào đánh anh. Không cần biết ai đúng ai sai nhưng Tinh Tuyết vẫn chạy đến bảo vệ Cố Ngụy trước vì cô biết sức của Nhất Thiên ra sao.

- Buông... buông anh ấy ra. - Tinh Tuyết cố gắng kéo tay Nhất Thiên ra khỏi người Cố Ngụy.

Nhất Thiên thì vừa nhìn thấy Cố Ngụy liền buông tay ra. Anh nắm chặt tay cô định kéo đi chỗ khác thì Cố Ngụy chống tay đứng dậy rồi nắm một cánh tay kia của cô.

- Buông ra! - Nhất Thiên gằn giọng nhìn về phía Cố Ngụy.

- Mày mới phải là người buông em ấy ra.

Tinh Tuyết bị kẹt trong thế bí không biết làm sao. Nhưng Nhất Thiên lại càng siết chặt cổ tay cô hơn, điều này làm cô rất đau nên phải nói anh buông ra trước. Nhưng Nhất Thiên có bao giờ chịu nghe lời của cô nói sao?

- Nhất Thiên... anh buông ra đi.

- Nếu không thì sao?

- Nếu không... nếu không tôi sẽ gọi người tới.

Tinh Tuyết ấp úng mãi mới có thể nghĩ ra câu để nói. Dù sao cô cũng về lại Mạc gia, dưới sự chăm sóc của Mạc gia thì chỉ cần cô gọi một tiếng liền lập tức có mặt.

Nhất Thiên còn không nghĩ cô bây giờ lại dựa vào gia thế của mình để mà đe dọa anh. Nhưng anh thì không quan tâm điều đó cho lắm, anh vốn dĩ là đâu có sợ thế lực của Mạc gia. Nếu trước đây anh ra tay khiến cho họ không còn tồn tại trên đời này nữa thì hay quá rồi, để Tinh Tuyết khỏi trông chờ vào ai. Để cô luôn phải nhớ đến anh để chông chờ sự bao hộ của anh.

Tiến đến gần Tinh Tuyết hơn, cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai cô.

- Có vẻ cô đã quên những chuyện trước đây rồi. Có cần tôi phải làm để cô nhớ lại hay không?

Bàn tay của Tinh Tuyết cũng run lên sau khi nghe. Cô vẫn còn nhớ, cô chả thể nào quên được ngày hôm đấy. Nhất Thiên còn thuê lính của anh ngắm bắn tỉa anh trai cô. Lúc đó thật sự rất sợ, cô sợ anh trai mình sẽ biến mất mãi mãi. Nhất Thiên còn nói sẽ hủy hoại cả gia đình cô, điều này càng đáng sợ hơn.

Tinh Tuyết rút một tay khỏi bàn tay của Cố Ngụy. Anh còn cảm thấy bất ngờ nhưng rồi thôi.

Còn chưa hiểu gì thì Tinh Tuyết đã quỳ xuống sàn còn nắm nhẹ lấy gấu quần âu của Nhất Thiên cầu xin anh. Hoàn cảnh này không chỉ mình Cố Ngụy bất ngờ mà ngay cả Nhất Thiên cũng vậy. Anh lùi lại hai bước nhíu mày nhìn Tinh Tuyết. Đôi mắt cô cũng sưng đỏ lên. Vết đánh hôm qua của anh vẫn còn khá sưng.

Nhìn Tinh Tuyết yếu đuối như vậy Nhất Thiên lại càng muốn chà đạp cô hơn. Nhưng bây giờ không phải lúc. Anh kéo Tinh Tuyết đi về phòng mình rồi còn gọi người đến đón anh và cô đi.