Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 67: Nhớ em




Tưởng chừng Nhất Thiên sẽ đi về nhà nhưng đến ngã rẽ thì anh lại quay xe đi về hướng khác. Nhân viên của quán cũng vì bất ngờ mà mất dấu của anh. Chiếc xe Lamborghini Aventador phóng vụt trên đường lớn. Nhất Thiên cau mày nhìn về phía trước cho đến khi dừng lại thì đã đứng trước cổng của Mạc gia.

Đi xuống dưới đúng lúc bảo vệ đang ngủ mà ngang nhiên đi vào bên trong. Đương nhiên mật mã cửa chính Mạc gia vẫn không thay đổi nên anh vẫn có thể đi vào tự do. Còn chả để ý xem xung quanh có ai hay không mà vịn vào tường rồi đi vào trong thang máy ấn nút lên trên tầng của Tinh Tuyết.

Đứng trước cửa phòng của cô, anh gõ cửa đứng đợi một lúc. Tưởng rằng Tinh Tuyết ngủ nên không nghe thấy nhưng một lúc liền thấy cô đi ra mở cửa.

Tia ánh sáng nhỏ trong phòng là ánh sáng màn hình laptop của cô. Có lẽ cô đang làm gì đó.

Vừa nhìn thấy Nhất Thiên ánh mắt Tinh Tuyết liền thay đổi đi. Có chút bất ngờ, có chút sợ hãi và cả sự tức giận.

- Anh... Tại sao anh vào được đây? - Tinh Tuyết nhìn xung quanh hành lang rồi lắp bắp hỏi.

Nhất Thiên thì chẳng nói gì mà liền tiến thẳng tới ôm cô. Anh ôm cô vào trong phòng còn khóa chặt cửa lại. Ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người cô làm đầu óc anh khi nãy đang bứt rứt mà giờ lại nhẹ nhàng hơn.

Tinh Tuyết thì khó chịu cau mày đẩy anh ra nhưng lại chẳng thể đẩy ra được.

- Buông ra... Dương Nhất Thiên, anh có nghe thấy gì không?

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Tinh Tuyết mà loạng choạng ngã xuống đè lên cả người Tinh Tuyết. Hai người nằm dưới sàn nhà may là có chiếc thảm lông nên không lạnh cho lắm. Nhưng Tinh Tuyết thì nhăn mặt vì đau. Người Nhất Thiên như quả tạ, vậy mà lại còn ngã lên người cô thì ai mà chịu được.

Còn may là cô không kêu lên tiếng nếu không lại khiến cho nhà mình để ý.

- Dương Nhất Thiên, anh bỏ tôi ra. - Tinh Tuyết hơi ngẩng đầu nói.

Nhất Thiên thì lại cứ dụi mặt vào hõm vai cô. Dường như anh đang say rượu nên chẳng làm chủ được ý thức của mình. Nhìn anh giống như đứa trẻ đang lấy lòng mẹ mình vậy.

- Nhớ em... Mới có hai ngày... đã lâu như vậy...

Lời nói ngắt quãng những vẫn khiến Tinh Tuyết đơ người ra. Trong đầu cô chỉ nghĩ duy nhất một điều chính là Nhất Thiên điên rồi. Chắc có lẽ bị ai đó đánh vào đầu nên mới có hiện tượng như ngày hôm nay. Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để tống cổ anh ra khỏi Mạc gia mà không để ai biết.

- Buông tôi ra! - Tinh Tuyết nâng mặt Nhất Thiên ra khỏi vai mình nói.

- Tôi biết yêu... thật đấy... - Nhất Thiên hôn lên môi Tinh Tuyết thật nhẹ rồi nói.

Anh say còn chả biết cái gì. Trong đầu nghĩ gì liền bộc bạch nói ra như vậy. Vì thế mà khiến cho Tinh Tuyết không biết nói gì. Cô cứ bị anh đè ra nằm trên thảm của sàn nhà rồi còn hôn lấy hôn để. Anh cứ độc thoại một mình mà Tinh Tuyết cũng chẳng đáp lại một lời.

Đợi thêm một lúc nữa thì anh mới không nói nữa mà chỉ ôm cô. Tinh Tuyết đành phải dùng lời ngon ngọt để bảo anh đứng dậy. Chứ anh đè lên cô nãy giờ, cả người cô đều như tấm sắt thép đè nặng lên vậy, khó thở vô cùng.

- Nh... Nhất Thiên, anh đứng dậy trước đi... rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

- Em sẽ lại đi... tôi còn phải để mắt em đến cuối đời nữa. - Nhất Thiên vừa nói còn ôm chặt cô hơn.

- Nhưng... nhưng mà anh đè lên tôi khó thở, đứng dậy đi, tôi không có đi. Đây là nhà tôi, sao tôi phải đi chứ.

Nghe lời Tinh Tuyết, Nhất Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô vài giây liền gật đầu. Anh chống tay xuống sàn rồi lấy đà đứng dậy. Mặc dù đầu óc khi đứng dậy hơi quay cuồng nhưng vẫn không có làm anh ngã.

Tinh Tuyết thì thở một hơi dài. Giống như chút được tảng đá trong lòng theo đúng nghĩa đen vậy. Cô cũng chống tay xuống sàn để lấy đà đứng dậy. Phủi lại váy cho phẳng phiu rồi trừng mắt nhìn Nhất Thiên.

Còn chưa nói được lời nào thì lại há hốc mồm nhìn anh. Nhất Thiên còn chả thèm để ý gì mà liền cởi áo sơ mi vứt xuống dưới sàn. Trong lúc còn đang định cởi thắt lưng thì Tinh Tuyết liền túm chặt lại.

- Nhất Thiên... anh làm cái trò gì đấy?

- Nóng, khó chịu, không thích mặc. - Vẻ mặt Nhất Thiên có chút men say mà ửng đỏ nhưng còn có thêm chút phong trần hiếm có.

- Bình tĩnh... tôi bật điều hòa giúp anh... không cần như vậy.

Nói xong Tinh Tuyết liền chạy đi lấy điều khiển để bật nhưng mắt vẫn phải chú ý Nhất Thiên. Chỉ sợ anh lại làm điều gì thì cô đau đầu chết mất.

Phòng đã mát... Nhất Thiên thì lại giống đứa trẻ đưa mắt hơi nheo nhìn về phía Tinh Tuyết đang ngồi ở bàn gõ bàn phím laptop.

Tinh Tuyết còn đang chăm chú để xem các mẫu dự án mới thì bị Nhất Thiên "đột kích" từ đằng sau. Anh ôm eo cô còn dụi mặt vào lưng cô nữa.

- Á...

Tinh Tuyết chỉ nghĩ Nhất Thiên ôm cô bình ai ngờ anh liền cắn một phát vai cô làm cô có chút giật mình mà kêu lên nhưng rồi liền bịt miệng lại.

Vì anh say rượu nên cô mới bỏ qua để cho anh nằm ở đây. Vậy mà anh còn không biết điều mà cứ hết lần này đến lần khác làm mấy trò hết sức nhảm nhí. Tinh Tuyết liền cho anh một bạt tai. Mặc dù không có nhiều sức lực nhưng cô cũng chỉ là muốn đánh cho anh ngộ nhận ra mà thôi. Tên điên đêm hôm đến nhà cô, giờ lại còn cắn cô.

- Tên điên, anh ngứa răng à? - Tinh Tuyết trừng mắt nhìn Nhất Thiên.

- Đi ngủ. - Nhất Thiên vẫn ôm lấy Tinh Tuyết để nói.

- Biến ra chỗ khác, à không, biến về nhà anh mà ngủ. Mạc gia không chứa nổi anh.

Nhất Thiên không nói thêm lời nào mà chỉ ôm Tinh Tuyết đang ngồi ở bàn làm việc. Cô day trán cuối cùng vẫn phải lên giường để ngủ. Mai cô sẽ cho anh thấy cái bộ mặt điên rồ của anh ngày hôm nay, thử xem anh có đào nổi hố sau mà chui xuống hay không.