Đi chán rồi thì Tinh Tuyết lại dừng chân ở công viên. Cô ngồi nhìn mấy đứa trẻ con đang nô đùa với nhau. Chốc chốc có vài bà mẹ hay ông bố sẽ nhắc nhỏ chúng không chạy quá nhanh.
Mỉm cười cúi xuống bụng nhỏ của mình, dù là vẫn còn nhỏ nhưng cô vẫn có cảm giác mãnh liệt gì đó, niềm vui sướng đang len lỏi trong tâm trí cô. Không cần biết là con trai hay con gái, cô chỉ đơn giản là sẽ dành hết tình yêu cho đứa bé này.
Đưa tay xoa xoa cái bụng của mình, Tinh Tuyết thì thầm:
- Con yêu, mẹ nên làm gì bây giờ nhỉ?
- Làm gì là làm gì?
Đột nhiên có giọng nói trầm từ phía sau làm Tinh Tuyết giật mình quay đầu lại.
Nhất Thiên cũng nở nụ cười với cô. Nhận thấy dạo gần đây anh thay đổi không ít nhưng Tinh Tuyết thì không có để mắt tới anh. Con người này có hai phần thật lòng, tám phần giả dối. Cô có ngu mới tin cái vẻ mặt bây giờ của anh.
- Anh... sao anh lại ở đây? - Tinh Tuyết ấp úng hỏi Nhất Thiên.
- Đương nhiên là đi theo em rồi, tôi còn đi đâu được nữa à?
Nói rồi Nhất Thiên đi vòng đến ngồi ghế gỗ cạnh Tinh Tuyết. Anh chú ý bọc thuốc bên cạnh cô rồi lại để ý sắc mặt đang rối trí đó mà bất giác khóe môi đã cong lên. Đây mới thật chất là nụ cười của anh. Có chút độc đoán trong đó nhưng vẫn có chút thật lòng nào đó ở đây.
- Em ốm?
- À... cái này... chỉ là vitamin cho sức khỏe thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng đang muốn giấu diếm gì đó của Tinh Tuyết làm anh còn bật cười thành tiếng.
Đưa tay vuốt tóc của Tinh Tuyết, cô liền nhăn mặt né anh ra. Nhưng một giây lát liền bị anh kéo đến ôm chặt trong lòng anh.
- Dương Nhất Thiên... anh...
- Suỵt... em ồn ào như vậy con sẽ không lớn nhanh được đâu.
Lời nói này của Nhất Thiên làm Tinh Tuyết há hốc mồm. Mắt cô mở to không nghĩ được lời nào.
Làm sao anh có thể biết nhanh đến thế? Cô chỉ mới rời khỏi bệnh viện được khoảng ba mươi phút, anh lấy đâu ra thời gian ít ỏi đó liền có thể biết? Cô còn chưa nói cho ai, không lẽ anh cho người theo dõi cô sao?
- Anh... anh làm sao... làm sao biết được chuyện này?
- Có chuyện gì về em tôi không thể biết được sao?
- Làm sao... làm sao có thể vậy được? Là anh cho người theo dõi tôi đúng không?
Nhất Thiên bị mấy câu hỏi ngây thơ này của Tinh Tuyết làm bật cười. Anh còn cần phải cho người theo dõi thì mới biết cô đi đâu sao? Hơn nữa những chuyện về cô anh hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí nhiều khi còn hiểu hơn chính bản thân cô. Đương nhiên chuyện này anh cũng đã dự đoán trước từ đầu. Ngay từ lúc quan hệ với cô, anh luôn tính toán cẩn thật từng ngày một, tính đến cả những ngày có khả năng thụ thai nhất có thể. Theo quan sát và tính toán của mình thì Nhất Thiên còn nghĩ cô phải phát hiện sớm hơn mới phải nhưng hơn một tháng rồi mới phát hiện ra. Đúng thật là quá ngốc!
Kéo Tinh Tuyết đến gần mình hơn ôm cô thật chặt. Anh còn gục xuống vai cô ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người cô. Cứ mỗi lần ngửi mùi hương nhẹ nhàng đó làm anh đỡ bao căng thẳng.
- Muốn biết lí do sao? Là do tôi dự đoán được trước tương lai. - Nhất Thiên ghé sát vào tai Tinh Tuyết để nói.
Tinh Tuyết nghe xong liền lấy tay che tai mình lại. Đâu cứ nhất thiết lúc nào nói chuyện liền có thể gần gũi như vậy. Kể cả ngay lúc này, anh ỷ vào mình mạnh hơn mà bắt ép cô. Tên Nhất Thiên này lúc nào cũng chèn ép cô hết lần này đến lần khác thật khiến người ta tức chết mà.
- Có ngu mới tin câu nói này của anh. Hơn nữa con là của tôi, không phải của anh. Mong Dương thiếu gia đây tự trọng.
Dương thiếu gia?
Cô là đang muốn giữ khoảng cách với anh sao? Thỏ con ngây thơ lại cứ nghĩ mình đã biến hóa thành cáo. Nhất Thiên lần này cũng không định bắt bí cô.
- Em tốt nhất là nên theo tôi về nhà sớm đi là vừa. Có cần tôi đến nói giúp em vài lời không?
- Nằm mờ, còn lâu tôi mới quay về với anh. Anh xứng đáng để làm ba của con tôi à? - Tinh Tuyết tức giận đẩy mạnh Nhất Thiên ra rồi đứng dậy.
- Tôi không xứng? Vậy em xứng đáng làm ba à? - Nhất Thiên chống tay trên thành ghế nhìn Tinh Tuyết mà nhếch mép cười hỏi.
Lời nói này làm Tinh Tuyết câm nín không thể nói được gì. Cô từ khi rời bệnh viện cũng đã nghĩ đến việc có nói cho Nhất Thiên hay không. Rồi còn việc đứa bé sẽ thiếu ba thiếu mẹ như vậy sẽ rất thiệt thòi cho đứa bé. Cô cũng không thể vì hạnh phúc cá nhân mà làm con của mình phải chịu thiệt thòi. Nhưng... nói phải lấy lại tên này thì còn lâu cô mới lấy. Có cho không cô cũng không thèm.
- Con của tôi... Mạc gia sẽ không để nó chịu thiệt. Hơn nữa tôi không làm được thì sẽ có người khác tốt hơn để làm. Yên tâm, người đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ làm ba tốt hơn anh gấp trăm nghìn lần.
Tinh Tuyết vừa nó xong liền bị Nhất Thiên giữ chặt tay dùng ánh mắt tia lửa nhìn về phía cô. Anh vẫn đang cố giữ bình tĩnh nhưng nếu Tinh Tuyết cứ như này thì anh làm sao bình tĩnh nổi. Không ra tay ép cô về cùng anh mà để cho cô tự nguyện đã là may cho cô lắm rồi, còn ở đấy dám mạnh miệng với anh.
Tinh Tuyết nơm nớp lo sợ Nhất Thiên định làm gì mình. Cô cố gắng giãy giụa nhưng đều không thành mà chỉ run run nhìn anh.
- Đứa bé này chỉ có một người ba là tôi, có tốt hay không em không phải người quyết định. Còn để tôi nghe được có người ba thứ hai cho đứa bé thì tên đó nên tìm sẵn mô đất đẹp cho mình đi.
Từng lời nói ra đã đe dọa đến tâm lý của Tinh Tuyết không ít. Cô chỉ buột miệng nói vậy để cho Nhất Thiên đừng bám lấy cô nhưng ai ngờ anh đe dọa ngược lại cô. Mà điều này cô tin anh sẽ thực hiện được nếu cô không làm theo ý anh.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của Tinh Tuyết làm Nhất Thiên đành buông lỏng tay cô ra. Anh chỉ dọa cô một chút để cô hiểu lí lẽ không đến mức phải sợ đến phát khóc như thế kia.
- Được rồi, tôi đưa em về. - Nhất Thiên nắm tay Tinh Tuyết kéo cô rời đi.
Nhưng Tinh Tuyết liền dứt tay khỏi bàn tay của anh. Cô ấm ức nhưng không dám nói ra sợ anh lại nổi điên như vừa nãy.
Nhất Thiên thở dài bế Tinh Tuyết đi khỏi công viên. Cô bất ngờ sau đấy thì ngượng đỏ mặt vì có nhiều người nhìn. Giãy giụa cũng vô tác dụng nên cô đành phải im lặng để anh đưa về.