Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 99: Kaylin giúp đỡ




Tại Los Angeles, Mỹ.

Hiện tại bây giờ là khoảng năm giờ chiều theo giờ Mỹ. Kaylin được phép đi lại trong khoảng thời gian này. Tuy vậy cô cũng không dám đi xa, chỉ có thể quanh quẩn trong tòa chính.

Cùng lúc đó, thấy một bóng dáng người khá quen lướt qua. Cô đã không nhớ rõ gặp người này ở đâu nhưng thật sự rất quen.

Vì vậy mà Kaylin liền đi theo người đó để nhìn rõ mặt. Đúng lúc đấy thì nữ thuộc hạ của Zane là Keisha Elakshi lại kéo người con gái kia ra gần vườn hoa để nói chuyện.

- Chị... - Triệu Mãn Anh tươi cười chào chị gái của mình.

- Có chuyện gì? Nhanh lên, chị không có nhiều thời gian. - Keisha Elakshi lạnh lùng nói.

Quả thực thì người của Zane ngoài Austin Mahone ra thì ai cũng mặt lạnh như băng. Dường như người đối diện sẽ luôn có cảm giác bị bức tường bưng này ngăn cách mà không thể đến gần được.

Kaylin thiết nghĩ không phải chuyện của mình, cô không nên bao đồng vì thế nên liền lặng lẽ rời đi.

- Chuyện của con nhỏ Mạc đó. Tại sao lúc đấy chị không bắn chết con bé đó luôn đi? - Triệu Mãn Anh bức xúc nói.

Nghe được lời này làm Kaylin khựng chân lại. Tay cô bé có chút run nhẹ lên. Nép vào bờ tường gần đó, Kaylin muốn nghe chuyện này. Bởi vì Tinh Tuyết là người tốt, Kaylin không muốn để hai người này làm hại họ.

- Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Nếu còn nghĩ nhiều người thiệt là em. - Keisha vẫn lạnh lùng mà nói.

- Không thể! Em thậm chí còn mong con nhỏ đó chết cùng đứa con của cô ta cho khuất mắt em. Vậy mà chị chỉ tiễn mỗi đứa con của nó đi thôi sao?

- Đừng có làm hành động gì ngu xuẩn thêm nữa.

- Từ lúc nào mà chị bênh con nhỏ vô danh mà không bênh em gái của mình vậy chứ? - Triệu Mãn Anh nổi đóa lên.

Cũng may trong khu vườn không có ai. Chỉ có hai chị em họ Triệu này nên mới không có đề phòng người ngoài như Kaylin.

- Câm miệng. Biết con bé đó là ai không mà đòi đối đầu với nó?

- Chị sợ nó?

- Sợ? Chị còn có thể sợ ai ngoài người đó được à? Nhưng điều quan trọng là chồng cô ta, cái thằng mà em ngu muội yêu đấy là bạn của Ngài ấy. Tôi dám lộng hành dưới trướng của Ngài ấy sao? Hoặc nếu em dám thì tự xử lý đi, đi mà giết con bé đó.

Keisha biết rõ mình làm điều này cũng chỉ là báo đáp lại ân tình xưa cho Triệu gia. Nhưng bây giờ cô không thể liều lĩnh thêm nữa. Tuy không nói ra nhưng kể từ lúc có nghi án về phía thuộc hạ của mình, Zane đã để mắt tới cô đầu tiên mặc dù cô đã che giấu rất kĩ. Bởi vậy nên cô mới không thể mắc thêm một sai lầm nào nữa. Nếu không thì chính mạng sống của cô mới là người bị đe dọa chứ không phải là Tinh Tuyết.

Nghe chị gái mình nói vậy thì Triệu Mãn Anh lại tỏ ra nũng nịu. Cô còn lay tay của chị mình để xin xỏ.

- Chị, dù sao chị cũng giúp em rồi. Chị không thể giúp cho chót được sao?

- Có thể, nhưng đổi lại sẽ là mạng của cả Triệu gia, chị và cả em.

Lời nói có thể lạnh lùng nhưng khiến Triệu Mãn Anh sượng lại. Sao có thể? Dù Dương gia hay Mạc gia mạnh cỡ nào cũng chưa chắc đã khiến cả Triệu gia đi vào con đường chết.

- Chị...

- Nhắm đấu lại được với Ngài ấy thì giết con nhỏ đó. Không thì đừng có manh động.

Triệu Mãn Anh biết người mà Keisha nói là ai. Nhưng cô là ai chứ? Cô đấu lại được Zane sao? Hơn nữa nếu dính dáng đến Zane thì cả kể họ hàng gần hay xa đều coi như chịu chung số phận. Cô đâu thể liều lĩnh mà đụng đến người này được.

Kaylin nghe vậy thì mím môi chạy đi ngay. Những gì cần nghe đều đã nghe rồi. Còn nhớ lúc trước anh Austin có nói là chị Tinh Tuyết bị tai nạn. Đứa bé cũng xấu số mà qua đời. Vì vậy mà ở bên đó nội bộ đang lục đục. Hơn nữa Nhất Thiên cũng đang rất muốn tìm ra kẻ chủ mưu. Cô cũng nên làm gì đó để giúp bọn họ. Nhưng như vậy có được tính là nhiều chuyện không? Nếu Zane biết cô lắm điều mà đi nói cho họ biết thì anh chắc chắn sẽ không để yên.

Nhưng Tinh Tuyết là người tốt, cô không muốn để cho người này bị hại thêm lần nữa.

Vì vậy mà liền chạy đi đến khu dinh phụ. Vì cô không có cách nào để nói với người khác, bác Anselm vẫn là tốt nhất. Dù sao thì bác ấy cũng hiểu được thuật ngữ của cô.

Nhưng khi đến nơi thì ông lại bận mất không có nhà. Trong lúc rối trí Kaylin lại nghĩ đến phòng làm việc của Zane. Nếu như trước kia có cho cô vàng bạc châu báu cô cũng không dám liều mình để vào đó. Nhưng lần này thì khác, cô cần tìm cách gì đó liên lạc được với Nhất Thiên. Nếu không thì sẽ không ai biết được.

Nhìn lại đồng hồ, giờ này Zane sẽ chưa đi làm về ngay. Cô cần nhân cơ hội mà đi vào.

Rón rén từng tí một để mở cửa phòng làm việc đi vào. Kaylin có chút lạnh gáy, hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục đi. Máy tính trên mặt bàn nhưng cô không biết mở. Các thiết bị điện tử khác cũng như vậy. Cô chỉ mới được bác Anselm dạy cách gọi điện nhưng gõ bàn phím thì chưa.

Lại lật đật đi kiếm quyển sổ ché tay. Trong đó có bảng chữ cái, cô có thể từ từ mà gõ. Nhưng mật khẩu trên máy tính, cô đâu biết mật khẩu là gì.

Đột nhiên Kaylin nghĩ đến việc nhờ người giúp việc. Cô liền tắt máy tính đi để rời khỏi phòng. Nhưng vừa ngó ra ngòi cửa liền thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ở trước sân. Kaylin run lẩy bẩy cầm cuốn sổ trên tay mà chân như mọc rễ không đi được.

Cô biết rõ, Zane không phải về sớm. Mà chính là phát hiện cô đang ở trong phòng này. Vì vậy mà đã liền quay về đây. Xem ra lần này cô chết chắc rồi.

Nhìn thấy Zane từ từ mở cửa đi vào, sắc mặt anh vốn dĩ đã luôn lạnh nhạt bây giờ càng cảm thấy sợ hơn.

Đi đến gần Kaylin, ánh mắt xanh dương lạnh băng đó quét lên cả người cô. Kaylin mím môi không dám ho he một chút nào.

- Lí do? - Zane kéo tay Kaylin lại gần mình để hỏi.

Kaylin biết mình không thể nói dối, nhưng cô không muốn trả lời thật lòng. Cô chỉ là muốn giúp Tinh Tuyết mà thôi. Dù thế nào cũng sẽ không nói gì hết.

Thấy Kaylin im lặng thì con ngươi của Zane cũng bắt đầu thay đổi. Cô biết... Nhưng cô không thể làm gì được. Anh có giết cô ở đây cũng vậy thôi, cô đâu thể làm gì khác.

Căn phòng tỏa rõ mùi thuốc súng nhưng còn chưa kịp làm gì thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa thấy vị bác sĩ Anselm đang đứng ở đó.

Ông vẫn kính cẩn mà cúi đầu chào Zane.

- Tìm ta có việc gì sao? - Anselm đưa mắt nhìn Kaylin.

Cô lúng túng nhìn Zane rồi lại nhìn về phía vị bác sĩ.

Dù không phải ruột thịt nhưng Anselm là người đã chăm sóc từ khi cô mới đến đây cho đến tận bây giờ, vì vậy có thể đoán ra được chút tâm tư riêng của cô. Ông cũng chỉ có thể lên tiếng để giải vây giúp cô. Nhìn mặt Zane bây giờ nếu ông mà không đến thì không biết Kaylin sẽ lại bị sao nữa đây.

- Tôi với con bé có thể nói chuyện với nhau một chút được chứ? - Anselm vẫn khép nép mà hỏi Zane.

Anh nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay rồi lại nhìn Kaylin.

- Thời gian của cô còn ba phút.

Giọng nói không hề gắt gỏng nhưng khiến cho Kaylin sợ run người. Nếu hết thời gian tự do của bản thân thì anh sẽ hành hạ cô tới chết mất. Nhưng dù sao cũng còn một chút ít, tận dụng để báo lại việc này cho Nhất Thiên.

Kaylin liền kéo Anselm đi thật nhanh. Quay về dinh phụ, cô dùng thuật ngữ để truyền đạt lại cho vị bác sĩ nghe. Nhưng vẻ mặt ông lại cau có giống như không đồng tình với Tinh Tuyết về việc này.

- Tốt nhất coi như không nghe thấy gì đi. - Anselm ôn tồn nói.

"Tại sao?" - Kaylin đưa tay truyền đạt lại lời của mình.

- Để Ngài ấy biết con cứ lo chuyện bao đồng thì con sẽ không được yên ổn. Vết thương cũ chưa khỏi, lại muốn thêm vết thương mới?

"Nhưng hai người ấy rất tốt."

Nhìn ánh mắt long lanh năn nỉ của Kaylin mà cuối cùng Anselm vẫn phải đồng ý. Nhưng ông chỉ nhắn cho Nhất Thiên nội dung ngắn gọn duy nhất, nếu hiểu được thì hiểu còn không thì nhờ vào may mắn.

"Triệu."