Treasure Of The General God

Chương 7: Chú nhỏ...dừng lại dừng lại!!




Vì tôi biết sẽ có điều không lành đến với hắn nên tôi cũng vội vàng lấy đồ rồi đi theo sau chú nhỏ

Tôi chạy ra cửa thì xe chú nhỏ đã phóng nhanh qua người tôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí của chú nhỏ sượt qua người tôi khiến tôi lạnh cả sống lưng

Không kịp thời gian tôi liền lấy cho mình một chiếc xe hơi khác rồi dí theo sau chú. Chú nhỏ biết tôi đi theo sau liền tăng tốc lái xe hơn khiến tôi không thể nào ngăn nổi

Tôi chỉ biết cầu nguyện cho hắn ta sẽ không phải thiệt mạng tại ngôi nhà của mình.Tôi cũng liền tăng tốc theo chú nhỏ chạy tới Đình Gia

Vừa tới nơi tôi liền thắng gấp hớt hải rời khỏi xe mà chạy thẳng vào nhà hắn ta. Vừa mở cửa ra tôi liền đứng hình mất vài phút bởi có sự xuất hiện của chú nhỏ mà nhà hắn trở nên lộn xộn. Nhìn kĩ gương mặt hắn đầy máu.Tôi không thể nói lên thành câu vừa mới đi theo chú..

Sao chú nhỏ có thể đến nhanh tới vậy? Chưa suy nghĩ hết tôi liền chạy tới ngăn cản chú nhỏ:

- Chú nhỏ..dừng lại dừng lại!!!

Tôi hét lớn tay ôm chặt cánh tay chú nhỏ đầy máu của hắn.Chú tôi mặc kệ tôi ra sức nắm chặt tay mà đấm hắn thêm vài cái nữa.

Tôi sợ hãi mà vừa nắm chặt cánh tay chú nhỏ vừa khóc:

- Dừng lại đi chú nhỏ à..hu..hức dừng lại!!!

Chú nhỏ nhìn thấy tôi khóc liền mềm lòng mà dừng tay lại. Chú nhỏ quay ra lau nước mắt cho tôi rồi ôn nhu nói với tôi:

- Tên đó đánh em,em còn nói giúp cho tên đó sao?

Đúng là chưa gặp quan tài thì chưa sợ mà.Hắn ta mặc dù bị chú nhỏ tôi đánh gương mặt đầy máu vẫn mạnh miệng nói:

- Ô~ tình cảm thế sao!? Này,tôi mới tát cô 2 cái mà tên Thần Hạc Hiên này đã đấm tôi đến chảy máu rồi đây này..cô nói xem t-

Chưa dứt câu chú nhỏ tôi tức điên lên mà quay lại tính đấm hắn thì tôi đã ôm chặt người chú rồi nói:

- Như vậy đủ rồi..được rồi chú à..m-mình về thôi ạ!

Hắn ta cười khẩy mà nói với chú nhỏ của tôi:

- Có vẻ anh quên lời hứa của 2 bên nhỉ? Cô ta có vẻ chưa biết gì? Anh nên nói cho cô ta biết đi.Chính cô ta kiếm chuyện với tôi trước giờ còn có tật trẻ con mách lẻo sao? Yên tâm đi,vụ này tôi sẽ không nói cho mẹ tôi biết đâu~

Gương mặt đầy máu của hắn cộng thêm giọng điệu kiêu ngạo của hắn khiến gân cổ của chú nhỏ hiện lên sự tức giận của chú nhỏ cũng dần xâm chiếm cơ thể chú.

Tôi biết một khi chú nhỏ của mình đã đạt giới hạn thì cho dù có bị xuống địa ngục thì chú nhỏ tôi cũng làm.

Tôi nhanh trí đã kéo tay chú nhỏ rời đi.Chú nhỏ cũng không muốn làm tôi bị thương nên cũng đành nghe theo tôi. Nhưng chú nhỏ vẫn không quên nhắc nhở với hắn ta:

- Về vụ đó cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ tìm cách tống cậu vào tù thôi!!

Nói xong chủ nhỏ quay ngoắt người đi. Còn hắn ta thì đứng đó mà cười khinh bỉ chúng tôi nhưng khi chúng tôi đã rời khỏi cửa gương mặt hắn cũng liền trở nên biến sắc:

- Đệt mẹ!! Phải kiếm cách giết chết thằng khốn Thần Hạc Hiên thôi!

Ra khỏi cửa tôi liền buông tay ra. Chú quay lại nhìn tôi với ánh mắt tức giận rồi liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Kêu người lái xe của cô Từ Hải Nguyệt về. Tôi và cô ấy sẽ đi chung một xe

Nói xong chú nhỏ liền cất điện thoại rồi kéo tay tôi vào xe.Tôi bất ngờ rồi nói với chú:

- Chú làm gì vậy?Buông tay cháu ra!!

Chú nhỏ liền quay lại nói với tôi:

- Em tốt nhất nên im lặng khi tôi còn kiên nhẫn với em!

Tôi nghe thấy tôi liền sợ hãi mà nghe theo.

Chú kéo tôi vào ghế phụ nhưng vẫn không quên thắt dây an toàn cho tôi. Rồi đi tới ghế lái.

Chú nhỏ vừa vào liền bật xe rồi điều chỉnh tăng tốc xe rồi nói nhẹ nhàng với tôi:

- Ngồi chắc vào!

Dứt câu chú liền tăng tốc chở tôi về đến nhà.

Trên đường đi tôi không dám nói một câu nào với chú.Vì sợ khi nói kiểu gì cũng sẽ bị chú mắng cho một trận. Nhưng tại sao hôm nay lại khác? Chú cất giọng nhẹ nhàng mà nói với tôi:

- Em còn thấy rát hay đau không? Để tôi mua thuốc cho em!!

Tôi giật mình mà trả lời lại:

- Dạ không cháu không sao!

Nghe đến lời tôi nói, chú của tôi liền dừng xe lại tôi khó hiểu mà nói với chú:

- Xe bị sao ạ?

Chú nhỏ quay ra nhìn tôi không nói không răng liền tiến tới trao tôi nụ hôn ngọt ngào.Chú nhỏ luồn lách chiếc lưỡi của mình đảo quanh miệng tôi.Tôi chỉ biết cách làm theo 2 tay thì nắm chặt thành nấm đấm

Bất giác tay tôi sờ vào tay chú nhỏ của mình tôi có cảm giác tay chú có vẻ hơi ướt khi tôi mở mắt nhìn gương mặt chú có vẻ khó chịu tôi liền nhìn qua thì thấy tay chú đã chảy máu có lẽ lúc nãy đấm hắn. Tôi giật mình mà rời khỏi môi chú nhỏ liền hoảng hốt mà nói:

- Tay chú..ta nên về thôi cháu về băng bó cho chú!!

Ngược lại,chú nhỏ tôi bình thản mà nói:

- Không sao! Tôi muốn hôn em một chút nữa!

Tôi liền phản bác lời nói của chú nhỏ:

- Để cháu băng bó tay chú đã..về thôi không nên để lâu đâu!! Đi thôi

Chú nhỏ bất lực với sự nài nỉ của tôi,chú nhỏ cũng mềm lòng mà đành nghe theo

Chú nhỏ liền trở về vị trí cũ rồi lái xe rời đi. Trong lòng tôi mừng thầm may là có vết thương của chú nên có thể thoát được!!