Trở Lại

Chương 12: Xin lỗi đi




Dạo này thời tiết bắt đầu trở lạnh hứa hẹn cho một mùa đông không muốn ra khỏi nhà sẽ đến. Cuối tuần Chi đến trung tâm thương mại lấy váy lụa sẵn tiện đi dạo một vòng quanh. Đi được khoảng hơn chục bước Chi dừng lại trước một cửa hàng bán quần áo mùa đông.

Chi định sẽ mua cho ba mẹ, còn có Đình Duy mỗi người một cái áo bông chống rét. Vừa bước vào Chi đã va phải một người đàn ông, à không là anh ta đột nhiên xông ra cửa tông thẳng vào cô mới đúng. Trông anh ta khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc lịch thiệp bảnh bao nhưng thái độ anh ta thì không được lịch sự như vậy. Hách dịch đến đáng ghét.

- Con nhỏ này không có mắt nhìn đường à? - Hắn ta lên giọng nạt nộ. - Thật xui xẻo.

Nói xong hắn còn lấy tay phủi phủi quần áo như vừa đụng phải một thứ bẩn thỉu nào đó.

Chi tức điên, nếu không phải đang ở chỗ đông người thì cô đã nhào đến tát cái đầu heo của hắn ta một cái cho hả dạ rồi. Rất tiếc, đây là nơi công cộng cho nên cô phải nhịn. Không muốn cũng phải nhịn. Chi cố giữ chút lí trí mà nói chuyện lịch sự với hắn ta.

- Này anh kia, là anh đụng tôi trước thì phải.

- Thì sao?

"Wow... thì ra anh ta biết bản thân mình càn quấy nhưng không muốn xin lỗi người ta. Còn mặt dày ở đây lên giọng?"

Khóe môi Chi giật giật. Cô thầm cảm thán trong dạ một hơi.

"Để xem bà đây có chỉnh chết mày không a?"

- Xin lỗi đi. - Chi nghiêm giọng.

- Xin lỗi á? Mày là cái đếch gì mà tao phải xin lỗi?

Anh ta hét lên giọng điệu hầm hổ dọa nạt:

- Cút ra.

Chi cũng không phải dạng vừa, cô đi làm mấy năm nay loại khách hàng nào mà chưa từng gặp qua. Bây giờ thì không nhịn được nữa. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông nhấn mạnh từng chữ một, không hề có chút sợ hãi nào.

- Tôi bảo anh xin lỗi tôi ngay.

- Tao bảo mày cút.

" Chát."

Một tiếng chát vang dội được tặng lên mặt người đàn ông, kèm theo đó là dấu ấn năm ngón tay đỏ chót nằm chễm chệ trên mặt hắn ta. Khiến mặt hắn ta lệch hẳn sang một bên.

- Con đ* mày dám đánh tao.

Người đàn ông tức giận mắt đỏ ngầu, mặt hắn ta méo xệch, trong khoảnh khắc hắn ta như muốn lao vào xé nát Chi.

- Anh là cái thá gì mà tôi không dám đánh? - Chi giễu cợt, ánh mắt cô hiện lên sự khinh bỉ.

- Mày... - Hắn điên tiết giơ tay lên hòng đánh Chi.

Chi giật mình, cô lùi lại thì đụng phải một người.

Người đàn ông cao ráo đẹp trai đang siết chặt cánh tay giơ cao của hắn ta, chính là Đình Duy, anh làm sao lại ở đây.

Chi nhìn anh, cô vô thức nở nụ cười. Bỗng, cô cảm thấy trong lòng an tâm đến lạ. Lúc này Đình Duy cũng lên tiếng, lời nói mang ý cười mỉa mai:

- Đánh phụ nữ thì hay ho lắm à?

Dáng đứng bình tĩnh, giọng nói chậm rãi hoàn toàn không có ý để đối phương vào trong mắt. Như là kiểu nhìn thứ gì đó không có trọng lượng ấy.

Hắn ta vùng vẫy muốn rút tay lại nhưng không thể, chỉ có thể rống to cổ gào:

- Có liên quan gì tới mày.

- Không cần thiết.

Trời ạ, Chi há mồm, cũng... ngầu quá rồi đó.

Lúc này một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi từ trong cửa hàng đi ra. Bà ta chưa hỏi chuyện gì đã gào mồm bênh vực con trai. Nhìn thấy bà ta Chi kinh ngạc, đây không phải bác hai của cô sao? Cô nghe ba kể sau khi bác trai mất, bác hai gái cùng con trai ra nước ngoài định cư.Tuy Chi mấy năm rồi không gặp bà ấy nhưng vẫn còn loáng thoáng nhớ mặt, bà làm gì có bộ dạng chanh chua như người phụ nữ này được. Bà ta vừa đến thì đẩy Chi một cái làm cô ngã người về sau, may mà Đình Duy nhanh tay đỡ lấy.

- Tụi mày đang làm cái quái gì vậy? Thấy con tao hiền lành nên hùa nhau ăn hiếp nó đúng không?

Chi không nhịn được bậc cười thành tiếng.

- Hiền lành? Bác có lộn không vậy? Hơn nữa là anh ta đụng cháu trước đó ạ.

- Mày nói nhảm, con trai tao vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn đâu có giống cái loại như chúng mày. Nói chuyện với người lớn mà xấc láo.

Gì vậy? Tự nhiên cái bị chửi ngang. Chi cũng không muốn đôi co thêm với mẹ con bà ta nữa, loại người ngang ngược như này có nói nhiều cũng vô ích. Cô đành kéo tay Đình Duy cùng rời đi. Nhưng bà ta nào có chịu để yên như vậy? Người phụ nữ kéo tay Chi lại mà quát:

- Mày đứng lại, xin lỗi con trai tao ngay.

Chi cực kì khó chịu, cô giật tay về thì bà ta đột nhiên ngã nhào xuống đất. Miệng kêu gào khóc lóc.

- Trời ơi đánh người rồi. Không biết con cái nhà ai mà không có đạo đức như vậy, đụng phải người ta đã không xin lỗi còn xô đẩy người già. Ôi trời cái lưng của tôi hu hu...

Mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào bên này liền dừng lại hóng chuyện.

Chi nhìn bà ta, cô tức đến run người. Giờ phút này dù bà ta có là bác hai của cô đi nữa cô cũng không nhịn nổi. Cô càng không cần một người bác không phân biệt đúng sai coi thường người khác như thế. Là do bà ta tự chuốc lấy đấy nhé, đừng trách người khác vô tình. Chi nhìn lên trần nhà sau đó mỉm cười nhìn bà ta.

- Bác chắc chắn muốn tôi xin lỗi?

- Làm sai thì phải xin lỗi ba mẹ mày không dạy mày à?

Ầm ĩ nãy giờ nhân viên cửa hàng cũng theo ra ngoài. Chi nhìn về phía bọn họ, vô cùng lịch sự mà nhờ vả:

- Em là khách hàng quen ở cửa hàng các chị, vừa rồi em định ghé qua mua vài cái áo nhưng có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chị có thể kiểm tra camera giám sát giúp em được không ạ?

- Vâng, cô chờ một lát nhé, tôi sẽ kiểm tra ngay. - Một cô nhân viên lập tức cúi đầu, sau đó cô ấy cũng quay trở vào cửa hàng.

- Cảm ơn. - Chi cũng gật đầu cảm ơn cô ấy.

Nghe vậy, gã kia liền xanh mặt, hắn vội kéo tay người phụ nữ kêu bà ta rời đi. Nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn ta nhận sai, đến lúc này mà hắn còn muốn đổ tội lên đầu Chi.

- Mẹ, chúng ta đi thôi, đừng đôi co với loại người thấp kém này nữa. Coi như chúng ta làm phước bỏ qua cho bọn họ một lần đi.

- Sợ cái gì? Con cứ hiền mãi mới bị người ta leo lên đầu đấy. - Bà ta vẫn nghĩ con trai mình đúng, vẫn vễnh mặt lên trời.

Khoảng năm phút sau, lúc này nhân viên kia cũng đem đoạn camera ban nãy ra. Người phụ nữ xem xong thì cứng họng vì rõ ràng là mẹ con bà ta kiếm chuyện trước được ghi lại vô cùng rõ ràng. Nhìn mẹ con bà ta chả khác nào hai con khỉ đang diễn trò. Nhân viên cửa hàng cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bà ta làm bà ta thẹn quá hóa giận nghiến răng ken két:

- Mày chờ đó cho tao con đ*.

Nói rồi hai mẹ con dắt nhau rời đi. Sau khi họ đi thì đám đông cũng giải tán.

Xong chuyện Đình Duy cũng định rời đi thì bị Chi ngăn lại. Chi kéo anh vào cửa hàng.

- Cô đang làm gì vậy?

- Để cảm ơn anh đã bảo vệ em, em mua cho anh một cái áo bông nhé.

- Không cần đâu.

Lúc này điện thoại Đình Duy cũng vang lên. Là trợ lí của anh. Đình Duy liếc nhìn Chi một cái sau đó xoay bước đi ra ngoài.

- Sếp, chúng ta sắp trễ giờ đánh gold rồi ạ.

- Dời lại tuần sau đi, hôm nay cuối tuần cho cậu nghỉ.

- Gì cơ? Thật ạ?

- Không muốn à?

- Cảm ơn sếp, em yêu anh.

- Cút.