Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 57: Chương này là về đá bóng (phần bốn)




Trọng tài hỏi ai sẽ là người thực hiện quả phạt đền do tôi mang lại này, bọn tôi mặc dù đã đá tập nhiều nhưng vì tôi bị thương nên cả đội không có tâm trạng để sút, tôi liền vỗ vai Thắng nói đội trưởng của đội thì lên sút đi chứ, cậu ta nói mình không đủ tự tin nhưng tôi vẫn cổ vũ cậu ta. Thắng đành phải lên, đứng trước bóng, cậu ta lấy đà miệng thì không ngừng lẩm bẩm, tôi giơ cao hai tay lên trời ra dấu hiệu là chắc chắn cậu ta sẽ sút vào nhưng Thắng lại phụ lòng tôi, cú sút của cậu ta bị thủ môn bên họ cản phá, cậu ta đang buồn thì bóng tự dưng lăn đến chân mình. Thủ môn bên họ đẩy bóng ra ngoài chứ không bắt trúng bóng, Thắng liền sút bồi và vào, tỉ số được nâng lên 3 – 1 cho bên tôi, Thắng liền vui vẻ chạy đến ôm tôi ăn mừng.

Thủ môn bên họ vào lưới nhặt bóng và sau khi cậu ta phát bóng lên thì cũng là lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cả lớp tôi tràn xuống sân khi nghe thấy tiếng còi. Tôi chuẩn bị ngã xuống sân do kiệt sức, chợt có người đỡ tôi từ đằng sau, tôi quay lại thì thấy Ly đang đỡ tôi, tôi nói người mình đầy mồ hôi nên bảo cô ấy hãy để mình nằm xuống sân, cô ấy không nghe vẫn tiếp tục đỡ lấy người tôi. Cả lớp định đến chỗ tôi ăn mừng nhưng thấy Ly ôm tôi nên chúng nó lấy điện thoại ra chụp ảnh, tôi vì chấn thương nên chỉ đành bất lực đứng nhìn (một phần là do Ly đang ôm tôi, chín phần còn lại là tôi muốn chúng nó chụp ảnh hai bọn tôi), tôi nói với Ly là cả lớp đang chụp ảnh hai bọn mình thì đột nhiên cô ấy buông tôi ra và tránh ra chỗ khác, kết quả tôi ngã mạnh xuống đất, may mà tôi đang mệt nên tất cả sát thương vật lí hiện tại vào người tôi gần như bằng không. Ly thấy tôi ngã xuống đất thì lại lo lắng cho tôi, tôi bất lực với cô ấy nhưng bật cười khi thấy cô ấy như vậy.

Thứ hai tôi vẫn đi học bình thường, tôi cố lết cái chân sắp tàn của mình để đến lớp, mặc dù đã được nghỉ ngơi và điều trị vào buổi chiều chủ nhật nhưng vẫn chưa đủ, nó còn nhói ở bàn chân mỗi khi đi lại. Thấy tôi như thế, mọi người trong lớp lo lắng liệu tôi có thể thi đấu được không vì chủ nhật lại có lịch đá tiếp mà trong tuần phải tập luyện khá nhiều, tôi nói mình không đá được thì có thể xin làm thủ môn, nghe tôi nói vậy, mọi người trong đội mới bớt lo lắng cho tôi phần nào. Chiều tối, cả đội rủ nhau ra sân đá tập nhưng chúng nó không cho tôi tham gia, tôi càng nhất quyết muốn vào thì chúng nó càng không cho đá, cả Ly cũng vậy, tôi chỉ đành ngồi ngoài xem chúng nó đá.

Ngồi chán chẳng có việc gì làm, tôi lấy quả bóng dự phòng ra quay nó, Ly nhìn thấy thì ngạc nhiên khi tôi quay nó trên một ngón tay, cô ấy hỏi tôi sao tôi làm được thì tôi bảo học nó từ thằng em, nó hay mua mấy quả bóng về tập chơi bóng rổ và nó hay dùng chiêu này mỗi khi rảnh (không phải để dùng tán gái), tôi thấy thế nên học theo. Ly mượn bóng cũng làm thử giống tôi, tôi hơi bất ngờ khi cô ấy thử đến lần thứ ba đã quay được trong 30 giây, khá hơn tôi lúc trước. Thời gian trôi rất nhanh mới một lúc mà bọn tôi đã phải về, tôi trở về phòng với cái chân sắp tàn của mình.

Ngày hôm sau và hôm sau nữa, vẫn như vậy, tôi lại đi học, lại xem chúng nó đá bóng trong khi chân mình chưa bình phục. Thứ năm, chân tôi gần như đã khỏi, tôi thử chuyền bóng qua lại và đã lấy lại được cảm giác đá bóng sau chấn thương nhiều ngày. Sau ngày hôm đó, tôi đã có thể đá tập với đội bóng của mình, mặc dù vẫn còn hơi khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng tập luyện dần dần và đến hôm chủ nhật tôi tự tin mình có thể đá được.



Như tuần trước, 9 giờ sáng là đến lượt lớp bọn tôi đá, vẫn là đội hình ấy, vẫn là những người ấy nhưng lần này không một ai trên khán đài nói đội tôi không biết đá bóng. Tôi quan sát lần lượt 11 người bên đội kia thấy họ cũng tương tự lớp tôi, một đến hai người cao trên mét bảy còn lại là 1m65 đến 1m7. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, bên tôi lập tức ép sân và giành quyền kiểm soát bóng, không để mọi người phải chờ lâu, từ một đường chuyền vào trong vòng cấm của Thành, Thắng dứt điểm một chạm, 1 – 0 dành cho bên tôi ở những phút đầu tiên của hiệp một cụ thể là phút thứ năm. Ghi bàn từ khá sớm, bên tôi chơi thoải mái hơn, liên tục chuyền chính xác, còn bên bạn đều là những đường chuyền hỏng, bọn tôi dồn ép sân thêm 20 phút vẫn không thể ghi thêm một bàn thắng nào, tưởng còn 5 phút nên bên bạn không tấn công nhưng ai ngờ một sai lầm chuyền về của tôi đã bị bên họ bắt bài và tỉ số là một đều, đó cũng là tỉ số kết thúc hiệp một.

Trong thời gian 10 phút nghỉ giải lao, tôi tự trách về đường chuyền lỗi của mình, những thành viên trong đội tôi thấy thế thì bảo tôi đừng trách bản thân vì tôi mới bình phục sau chấn thương nên chuyền hỏng, chuyền lỗi là điều không thể tránh khỏi, tôi thấy vậy thì cũng không tự trách bản thân mình nữa và nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn. Sang hiệp hai, bọn tôi vẫn giành quyền kiểm soát bóng, lại từ một đường chuyền lỗi của tôi, bên họ ghi thêm một bàn ngay phút đầu của hiệp đấu, tôi bắt đầu mất tinh thần, chuyền hỏng liên tục và 3 – 1 nghiêng về bên họ, trên khán đài không ngừng là tiếng la hét, chửi rủa tôi của các cổ động viên, dĩ nhiên thành viên lớp tôi không có trong đó. Tôi rất thất vọng về bản thân mình vì chuyền hỏng mà để thủng lưới tới hai bàn, thời gian vẫn còn 20 phút nữa mới hết giờ nên bọn tôi chỉ cố gắng không để thủng lưới thêm bàn nào, lại một đường chuyền lỗi từ tôi nhưng may mà thủ môn bên tôi bắt được và bên họ không ghi thêm được bàn thắng nào. Tôi vì cảm thấy mệt mỏi nên xin trọng tài đổi cho mình xuống làm thủ môn nhưng không được chấp nhận, tôi đành phải đá lại vị trí của mình với tâm trạng đầy buồn bã. Bỗng một giọng nói cất lên từ khán đài:

- Cố lên anh Long ơi, cố lên.

Tôi nhìn lên khán đài thì thấy Ly đang gào lên động viên, cổ vũ cho tôi, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh (sức mạnh tăng 200%) nhưng mà thời gian chỉ còn 7 phút mà tỉ số vẫn đang là 3 – 1 nghiêng về bên họ, bên họ tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng trong tay vì nghĩ bên tôi đã bỏ cuộc, chỉ chuyền bóng qua lại với nhau. Ai ngờ từ một đường chuyền dài của Dũng, Thành lập tức dứt điểm một chạm, tỉ số được nâng lên là 3 – 2 và thời gian chỉ còn lại 4 phút, bọn tôi dồn lên tấn công liên tục và cướp được bóng từ chân tiền vệ bên họ, bọn tôi phối hợp với nhau và chắc các bạn cũng đã biết, kết quả đó là ba đều. Bên họ rất sốc khi bọn tôi gỡ hai bàn trong chớp nhoáng, bọn họ cũng dồn lên tấn công nhưng đều bị tôi, Thành và Mạnh chặn được ở giữa sân. Thời gian chỉ còn một phút, mọi người đều đã đứng hết dậy chuẩn bị đi về vì nghĩ trận đấu sẽ kết thúc ở tỉ số hòa nhưng không, ngay khi còn 30 giây (tôi đoán thế) Thắng xâm nhập vào vòng cấm và bị hậu vệ đối phương phạm lỗi và bên tôi được hưởng quả phạt đền. Mọi người trên khán đài lập tức quay về chỗ của mình để xem nốt pha đá phạt này.

Được nhân viên y tế chăm sóc xong, Thắng liền đứng dậy đi đến vỗ vai tôi nói tôi hãy sút thay cậu ta do lần trước cậu ta đã đá quả phạt đền mà tôi mang lại, tôi từ chối vì sợ sút hỏng nhưng cả đội cổ vũ tôi nếu tôi có sút hỏng thì trận đấu này vẫn hòa và đội của mình vẫn được đi tiếp. Ly và cả lớp trên khán đài đều ủng hộ tôi, tôi biết phải làm sao, chỉ đành bước tới bên quả bóng đặt nó vào vạch 11m, tiếng còi trọng tài cất lên, tôi lấy đà chuẩn bị sút bóng thì tôi bị chóng mặt nhưng tôi vẫn cố sút vào bóng còn vào lưới hay không tôi cũng không biết, tôi bất tỉnh sau khi sút xong.