Cúp điện thoại với vẻ mặt sầu não, Phó Thiên Hàn khẽ thở hắc một hơi. Nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì anh lại lập tức vực dậy tâm trạng. Thế nhưng mọi hành động của anh làm sao qua mắt được người con gái bên cạnh? Phải! Điều anh lo lắng chính là Lãnh Vân Hy, anh không muốn cô phải phiền lòng thế nên định sẽ giấu mọi chuyện. Nhớ lại khoảng khắc khi nãy, nhận ra mình đã biểu lộ cảm xúc quá nhiều người đàn ông liền quay mặt né tránh không dám nhìn vợ mình nữa.
Thấy gương mặt né tránh không dám nhìn sang hướng mình Lãnh Vân Hy liền biết đã xảy ra chuyện. Cô và Phó Thiên Hàn đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, lý nào cô lại không nhận ra được sự khác thường trong cách hành xử của chồng mình? Cô nàng bỏ chiếc bánh đang ăn dở trên tay xuống, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Khẽ đưa tay lay lay người Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy hỏi:
- Thiên Hàn, xảy ra chuyện gì vậy anh?
Nghe vợ hỏi Phó Thiên Hàn trở nên lúng túng, anh cố gắng gượng cười nói:
- Không có gì!
- Thật không?
- Đương nhiên là thật! Nếu có chuyện sao anh lại giấu em chứ?
- Thiên Hàn, anh đang nói dối!
Lời khẳng định của Lãnh Vân Hy lập tức khiến Phó Thiên Hàn trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Cô gái nhỏ này chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu nghiêm túc như thế. Thường ngày nếu không phải nũng nịu cũng sẽ là kiểu dịu dàng, đột nhiên hôm nay khác thường khiến Phó Thiên Hàn thoáng bối rối. Anh im lặng hồi lâu rồi lại mở miệng:
- Anh đang nói thật mà! Không có chuyện gì xảy ra cả.
Sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng Phó Thiên Hàn vẫn quyết định giấu kín mọi chuyện, điều này xuất phát từ Phó Thiên Hàn là ý tốt thế nhưng trong mắt Lãnh Vân Hy lại trở thành tiêu cực. Cô nàng cho rằng Phó Thiên Hàn không tin tưởng mình nên mới không muốn nói. Cô đâu biết được rằng mọi việc đều là do anh lo lắng cho cô, sợ cô bị liên lụy. Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy không ăn bánh nữa, cô không cười cũng không nói chuyện với Phó Thiên Hàn mà chỉ ngồi im như vậy.
Nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn lập tức trở nên lúng túng. Anh biết cô đang giận nhưng lại không biết phải dỗ dành thế nào. Hẳn là cô gái nhỏ này lại đang hiểu sai ý anh nên mới buồn bã như thế! Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn tiến lại gần vợ mình, anh ngồi xuống cạnh cô rồi nhẹ giọng nói:
- Vân Hy, em giận anh sao?
Lãnh Vân Hy không trả lời chỉ khẽ lắc nhẹ đầu một cái. Anh mắt cô đỏ lên, đôi mi dài hơi ươn ướt nhìn về phía ánh uất ức:
- Có phải anh thấy em không đáng tin nên mới không muốn nói? Em thật sự cho anh cảm giác không an toàn thế sao? Vì cái gì mà từ sau khi kết hôn cái gì anh cũng không muốn nói cho em biết? Anh có thật sự xem em là vợ không?
Sự nghẹn ngào, ấm ức trong phút chốc tuôn ra làm Phó Thiên Hàn hoảng loạn. Anh không hiểu mình đã nói gì mà lại khiến cô gái nhỏ này nghĩ rằng anh không tin tưởng cô. Có chăng là do trước kia anh đã làm quá nhiều chuyện sai trái, đã quá lạnh nhạt? Thật ra Lãnh Vân Hy nói không sai, mối quan hệ hiện giờ của hai người đang thiếu sự tin tưởng. Cơ mà không phải ở phía cô! Lặng lẽ vươn tay xoa nhẹ gò má phiếm hồng của người con gái anh thủ thỉ:
- Đừng khóc! Không phải anh không tin tưởng em, là anh không tin tưởng chính mình. Vân Hy, thời gian gần đây anh cảm thấy rất sợ! Vì anh mà em đã bị thương quá nhiều, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến trái tim anh vụn vỡ. Cảm giác đợi chờ ở ngoài hành lang bệnh viện đáng sợ lắm! Anh một chút cũng không muốn trải nghiệm lại, anh chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ em, không muốn em bị đau, bị ốm. Đừng nghĩ anh không yêu em được không?
Lời giải bày của Phó Thiên Hàn bỗng khiến người con gái bên cạnh cảm thấy tự trách. Cô cảm thấy áy náy vì đã không thể hiểu được tấm lòng của anh, nếu đổi lại là cô chờ anh ở ngoài phòng cấp cứu. Hẳn là cô cũng khó lòng chịu đựng! Thời gian qua có phải cô đã quá ích kỷ không? Vòng cánh tay mảnh khảnh của mình qua ôm lấy cơ thể to lớn của Phó Thiên Hàn, Lãnh Vân Hy tựa đầu lên bờ vai vững chãi của anh nói:
- Em xin lỗi! Là do em ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của anh. Nhưng Thiên Hàn, em là vợ anh chứ không phải chim hoàng yến trong lồng kính. Em muốn được cùng anh san sẻ mọi việc chứ không phải núp sau lưng anh. Anh… nói cho em nghe được không?
Đến giờ phút này Phó Thiên Hàn cũng không muốn giấu giếm nữa, người ta nói vợ chồng cùng vượt qua gian khó thì tình cảm mới lâu bền. Nghĩ vậy anh nói:
- Là ba! Ba về nước rồi!
- Ba về nước? Sao lại như vậy? Chẳng phải ba đang bận việc ở công ty nước ngoài sao?
- Vài hôm trước Hoàng Mộc Hoa đâm em bị thương nên anh đã sai người bắt bà ta lại. Anh không tra tấn chỉ giao hết tất cả bằng chứng phạm tội của mẹ con họ cho công an. Anh nghĩ vì chuyện này nên ba mới về nước!
- Hoàng Mộc Hoa vốn là người phụ nữ ba yêu nhất, bà ta được yêu nên Phó Thiên Minh càng được cưng chiều nhiều hơn nữa. Anh đưa trái tim của ông ấy vào tù rồi, lý nào ông ấy lại không cứu trái tim của mình ra.
- Em nói phải! Nhưng như vậy em sẽ thiệt thòi! Anh tuyệt không để ông ta làm thế! Chúng ta không làm sai sao phải sợ?
- Em biết! Em không bắt anh phải thả mẹ con Hoàng Mộc Hoa, chỉ là muốn anh đừng khiến ba tức giận. Dù sao ông ấy vẫn là trưởng bối!
- Anh hiểu!