Lúc Lãnh Vân Hy dứt lời cũng là lúc cô và Phó Thiên Hàn xoay lưng rời khỏi phòng khách. Một buổi ra viện vui vẻ phút chốc trở nên buồn rầu và ảm đạm, nhìn không khí xung quanh cũng đủ hiểu tình hình đang như ngàn cân treo sợi tóc. Phó lão gia bị đuổi ra ngoài thì càng lên cơn tức giận, ông chẳng ngờ rằng mình vừa về nước lại bị đứa con dâu đã quen biết từ nhỏ đuổi ra khỏi nhà. Tức giận nói không thành lời nhưng lại không thể làm thêm được gì Phó lão gia cũng đành quay đi. Trước khi đi còn không quên rủa thầm một câu trong bụng:
- Đúng là không biết trên dưới! Chúng mày cứ đợi đó, đợi tao tìm ra cách bắt tụi mày phải nhượng bộ.
Trên phòng ngủ lúc này Lãnh Vân Hy đanh ngồi trên giường, mắt cô không ngừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Phó Thiên Hàn từ lúc nãy đã vậy, đuổi được Phó lão gia đi rồi anh cũng không còn nói chuyện nữa. Suốt gần nửa tiếng đồng hồ Phó Thiên Hàn chỉ ngồi im lặng ở đấy. Ánh mắt anh dáng chặt vào một khoảng không vô định, mặt không chút cảm xúc nào cứ thế ngồi im cả buổi.
Nhìn chồng mình trong tình trạng ấy làm Lãnh Vân Hy rất đau lòng, cô muốn an ủi Phó Thiên Hàn nhưng không biết phải làm cách nào để an ủi. Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy thở dài định bụng tiếp tục suy nghĩ, ấy thế mà ai lại ngừ rằng chính cái thở dài kia lại làm người đàn ông chú ý. Phó Thiên Hàn đảo đôi mắt nãy giờ chỉ nhìn vào khoảng không vô định rồi dừng lại ngay gương mặt trong trẻo. Nhìn thấy cô làm tâm trạng nặng nề của anh cũng dần tan biến.
Phó Thiên Hàn đứng dậy khỏi ghế, anh nhẹ nhàng bước lại gần giường nơi Lãnh Vân Hy vẫn đang ngồi đó. Ngồi xuống bên cạnh cô anh hỏi:
- Em sao thế?
Nghe tiếng Phó Thiên Hàn hỏi thoáng làm Lãnh Vân Hy giật mình, cô mãi lo suy nghĩ nãy giờ nên không để ý anh đã đến bên cạnh. Vì vừa rồi không nghe anh hỏi gì nên cô gái nhìn thẳng vào người đàn ông với đôi mắt đáng yêu hỏi:
- Sao ạ?
Nhìn dáng vẻ lúng túng giả vờ của vợ mình Phó Thiên Hàn bỗng bật cười vui vẻ. Lãnh Vân Hy thấy thế rất bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng hưởng ứng theo nụ cười kia. Phó Thiên Hàn đưa tay chạm nhẹ vào má Lãnh Vân Hy, vén sợi tóc đang dính vào má cô sang một bên rồi khẽ cười nói:
- Anh hỏi em sao thế? Sao lại ngồi im một mình?
- Em đâu có ngồi im một mình, là anh mới đúng! Anh không sao chứ? Nếu là vì chuyện của ba thì anh đừng để trong lòng làm gì. Ông ấy yêu Hoàng Mộc Hoa nên việc ông ấy làm cũng không có gì là khó hiểu.
- Anh không sao! Anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi, lát nữa sẽ ổn.
Nói rồi Phó Thiên Hàn mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu Lãnh Vân Hy như ạ ủi nói:
- Xin lỗi, để em lo lắng rồi!
Lãnh Vân Hy nghe vậy thì lao vào lòng Phó Thiên Hàn nũng nịu, cô dụi dụi đầu vào ngực anh, khẽ rướn người hôn lên môi anh vui vẻ nói:
- Trưa nay em muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon, nếu anh thấy có lỗi thì làm cơm cho em đi.
Nghe cô gái nhỏ vòi vĩnh làm Phó Thiên Hàn bật cười, nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo kia có gì đó khiến anh không thể nói lời từ chối. Anh âu yếm hôn nhẹ lên trán cô, giọng cưng chiều:
- Được rồi, để lát anh nói người làm đi mua nguyên liệu. Trưa nay anh sẽ làm cơm cho em.
- Tuyệt quá! Anh là tuyệt nhất!
Cứ thế buổi sáng lại trở về yên bình như trước, Phó Thiên Hàn cũng không còn để tâm đến Phó lão gia nữa. Trưa hôm ấy Phó Thiên Hàn cho tất cả người làm trong nhà nghỉ phép, còn anh thì đích thân xuống bếp nấu cơm như đã hứa. Nguyên liệu và gia vị đã được người hầu trong nhà chuẩn bị đầy đủ, kể cả trái cây tráng miệng cũng được gọt sẵn. Đứng trong bếp Phó Thiên Hàn nhìn cô gái đang ngồi đối diện ở bàn ăn hỏi:
- Em muốn ăn gì nào?
- Hưm… em muốn ăn lẩu!
- Lẩu thái nhé?
- Vâng! Anh nhớ phải nấu thật ngon vào đấy.
- Được!
Nói rồi hai người cùng đồng loạt bật cười, dường như đang quay về niên thiếu vui vẻ lúc trước. Lúc ấy chưa có hiểu lầm, chưa có dỗi hờn cũng chưa có những âm mưu toan tính. Chính vì thế nụ cười của ai cũng đều rất vui tươi, không như hiện tại mọi việc đều phải lo nghĩ. Đúng là lớn lên không hề sướng chút nào cả!
Lãnh Vân Hy đang xem ti vi trong phòng khách thì bỗng từ đầu tiếng xoảng vang lên làm cô giật mình. Lãnh Vân Hy lập tức ngồi dậy rồi đi xuống bếp xem xét, thức ăn đã được Phó Thiên Hàn dọn ra bàn một nửa. Còn anh thì đang lúi cúi dưới sàn nhặt mảnh vỡ. Thấy vậy Lãnh Vân Hy lo lắng hỏi:
- Thiên Hàn, anh có sao không?
Phó Thiên Hàn nghe giọng nói vọng xuống từ trên đỉnh đầu thì khẽ ngước nhìn. Thấy Lãnh Vân Hy đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng anh vội đáp:
- Anh không sai đâu, chỉ là bất cẩn làm vỡ bát thôi.
Khoảng khắc Phó Thiên Hàn trả lời Lãnh Vân Hy đã bắt đươc cảnh tượng tay anh đang chảy máu. Thấy vậy cô liền chạy vào trong cầm anh chồng mình lên xem rồi bảo:
- Anh bị đứt tay rồi này! Có đau lắm không? Đợi một lát để em lấy đồ băng lại.
Nói rồi cô chạy gấp ra ngoài lấy vào băng keo cá nhân và thuốc thoa. Cẩm thận băng bó vết thương cho chồng Lãnh Vân Hy nói:
- Lần sạ anh phải cẩn thận hơn đấy!
- Ừm, anh biết rồi!