Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 33: Anh trai này nó lạ lắm à nha




Trong lúc chở về khách sạn nghỉ ngơi cô nhìn thấy nét mặt của Tiểu Phương cứ buồn buồn

“Phương cậu sao thế, tớ thấy cậu cứ buồn buồn”

“Tớ hong sao đâu chỉ là đang thấy có lỗi với cậu thoi”

“Thiệt không tớ thấy không đúng lắm nha”

“Thiệt mà có điều…”

“Sao nói tớ nghe”

“Tớ rất mong chờ chuyến leo núi này bởi vì tớ sẽ được ngắm sao với cậu, bởi vì chúng ta từ rất lâu rồi đã hứa sẽ cùng nhau ngăm sao ở trên núi”

Sau khi nghe câu nói đó của Tiểu Phương cô ngẩn người ra, cô quên tất cả quên luôn những kí ức đẹp đẽ đó sao.

Thấy cô thẩn thờ Tiểu Phương đụng vào người cô một cái, cô giật mình quay sang

“Hả cậu nói gì”

“Cậu làm làm gì mà thẩn thờ vậy”

“Không có gì đâu hay là để tớ xin nghỉ 2 ngày ở lại đi leo núi ngắm sao với cậu có được không”

“Cậu hâm à đúng là tớ thích ngắm sao thật nhưng mà sức khoẻ của cậu quan trọng hơn”

“Tớ không sao chỉ là hơi hoảng một chút thôi”

Nói xong cô cầm lấy điện thoại ra gọi

- ‘alo cậu cho cháu và Tiểu Phương xin nghỉ 2 ngày nha’

- ‘bọn cháu nghỉ để làm gì’

Cậu của cô là hiệu trưởng của trường nên khi cô muốn nghỉ chỉ cần gọi cho cậu

- ‘bọn con đi chơi tính mai về sẽ ghé trường nhưng mà gặp một chút sự cố nên không về được’

- ‘sự cố gì rồi hai đứa có ai bị gì không’

- ‘dạ không nhưng mà cậu cho tụi con nghỉ nha’

- ‘được rồi hai đứa cứ nghỉ ngơi vui chơi đi dạo tranh thủ về sắp đến kì thi rồi đó’

- ‘dạ vâng’

Cô tắt điện thoại quay sang nhìn Tiểu Phương đang nhìn cô chầm chầm ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ không thể tin được cô sẽ chấp nhận nghỉ học để đi chơi với mọi người

“Cậu nhìn tớ cái gì không thông báo với mọi người đi nghỉ ngơi tối nay ngày mai chúng ta leo núi”

Tiểu Phương nghe vậy vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho anh cô

- ‘alo Phong’

- ‘alo Phương anh nghe sao đấy’

- ‘Nguyệt bảo là tối nay nghỉ ngơi ngày mai sẽ đi leo núi, cậu ấy gọi cậu Trịnh cho tôi và cậu ấy nghỉ 2 ngày rồi’

- ‘thật không?’

- ‘100%’

- ‘ok để anh báo mọi người’

- ‘ok’

Sau khi Tiểu Phương tắt điện thoại

“Sao rồi”

“Anh cậu nói ok rồi”

“Vậy tớ đi tắm đây”

Cô đứng dậy bước đên bên vali đồ soạn ra một bộ đồ đơn giản sau đó bước vào phòng tắm, Tiểu Phương ở ngoài thì bắt đầu soạn đồ cho buổi leo núi ngày mai, cô ấy háo hức vô cùng vì đã có thể thực hiện được điều ước với cô rồi.

Cô tắm xong bước ra thì Tiểu Phương cũng nhanh chống bước vào phòng tắm, cô ngồi trên ghế sấy tóc thì có một tin nhắn báo đến điện thoại cô, cầm lấy điện thoại nhìn dòng tin nhắn hiện lên

‘Nghe Thiên Phong nói em xin nghỉ để leo núi à Nguyệt nhi’

‘Đúng’

‘Sức khoẻ em ổn không mà leo núi’

‘Tôi ổn’

‘Thiệt không đó’

‘Thiệt’

‘Vậy được có gì ngày mai đi sau lưng anh, anh bảo vệ em’

Cô nhìn dòng tin nhắn đó bất giác tim đập nhanh, hắn muốn bảo vệ cô sao, cô có chút khó tin

‘Đầu anh bị đập vào đâu à’

‘Em hỏi vậy là sao’

‘Không có gì đâu’

‘Ùm em nghỉ ngơi sớm đi’

‘Được anh cũng vậy’

‘Ok’

Cô không trả lời tin nhắn nữa tắt điện thoại đi thì điện thoại lại nhận thêm một thông báo tin nhắn mới, cô phiền não cầm điện thoại lên một lần nữa, lần này là tin nhắn của Trần Nam

‘Sư muội sư huynh mới kiếm được một số tài liệu ôn tập cho sư muội này’

‘Sự huynh hay thật đấy’

‘Mai sẽ đưa cho muội nha’

‘Chắc không được rồi ạ mai với một em nghỉ mất rồi có gì thì thứ 4 em sẽ tìm anh lấy nha’

‘Cũng được, mà em nghĩ có việc gì à’

‘À em có việc riêng ạ’

‘À vậy thoi em nghỉ ngơi sớm đi nha’

‘Sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ’

‘Cảm ơn em’

Cô tắt điện thoại để sang một bên, tiếp tục sấy tóc mà không biết rằng Tiểu Phương đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

“Cậu mới nhắn tin với ai đây”

“Trời ơi giật cả mình”

Cô bị Tiểu Phương hù cho một cái giật nảy mình quăng luôn chiếc máy sáy tóc

“Cậu làm gì sai trái hay sao mà giật mình”

“Không có chỉ là đang nhắn tin với anh khoá trên xin tài liệu thoi”

“Anh khoá trên là ai khai mau”

“Là Trần Nam đấy”

“Gì cơ”

“Sao vậy”

Nhìn Tiểu Phương mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô thì cô có chút khó hiểu

“Cậu không biết anh ấy sao, anh ấy chính là nam thần của trường đấy là đối thủ 1 chính 1 mười của Hạo Thần đấy”

“Thì sao”

“Anh ấy là đứa con duy nhất của tập đoàn Trần Thị đứng sau nhà cậu và Hạo Thần”

“Cậu nói tiếp đi”

“Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ”

“Anh ấy có là tổng thống hay vua chúa tớ cũng không tâm đâu”

“Tại sao anh ấy quá nổi bật nhứ thế mà”

“Tớ cũng không biết bởi tớ chỉ xem anh ấy là một người anh trai không hơn cũng không kém”

“Vậy cậu đừng nói với tớ là cậu có tình cảm với Hạo Thần người mà trước đây luôn làm cậu buồn à”

“Tớ cũng không biết nhưng tớ luôn có cảm giác gì đó với Hạo Thần”

“Quyết định như thế nào cũng là do cậu tớ luôn đứng phía sau ủng hộ cậu, chỉ là tớ mong khi cậu nhớ lại tất cả cậu sẽ không bị hối hận với quyết định của mình”

Cô trầm ngâm một lúc sau đó ngước đầu lên

“Thôi kệ đi trước mắt là lo học cái đã chuyện tình cảm để sang một bên đi”

“Ok”

“Thôi đi nghỉ ngơi đi”

Thấy cũng trễ với lại cũng mệt nên cả hai quyết định đi ngủ mai còn dậy sớm đi chụp hình nữa đã ra ngoại ô mà không chụp hình thì quá phí.

Nữa đêm.

“Nguyệt nhi em tỉnh dậy đi…nguyệt nhi em đừng sợ…em đừng ngủ nha”

Nói rồi người đó ôm lấy thân thể cô gái đó mà vội chạy đi mặc kệ máu của cô gái đó đang dính vào người.

Cô giật mình tỉnh dậy trên người đầy mô hôi, giấc mơ đó sao lại chân thật như vậy như là cô đã từng trải qua vậy, đầu cô bắt đầu đau dữ dội cô vội thò tay lấy họp thuốc trong giỏ sách uống vội, sau khi cơn đau vơi bớt đi cô mới bình ổn trở lại nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng muốn đi dạo một chút.

Đi được một chút thì đến gần phòng của Trương Yến Như thì nhìn thấy người mà cô ta bảo là anh trai bước ra từ phòng cô ta quần áo còn không được đàng hoàng, cô vội núp sang một bên để tránh không bị phát hiện, mở điện thoại bật quay video cô quay lại cảnh hắn ta bước ra khỏi phòng Yến Như với dáng vẻ lôi thôi, khi bước ra Yến Như còn ra tiền hắn ta với bộ đồ ngủ không thể nào sexy hơn, hai người còn hôn nhau nữa cơ.

Quay nhiêu đây thoi cũng đủ rồi cô sợ bị phát hiện nên đã vội quay về phòng, hai người kia cũng buôn nhau ra hắn ta cũng quay về phòng của mình.

Cô quay về phòng nhìn đoạn video trong điện thoại, cô quay là chỉ có sắc đến nét thoi, nhếch môi khinh bỉ anh trai sao mà anh trai này nó lạ lắm.

Tắt điện thoại cô bước ra bạn công hóng gió ban đầu tính đi dạo cho khuây khoả nhưng mà lại gặp cảnh hay nên thoi quay về hóng gió ban công vậy.

Bước ra ban công cô thả hồn vào gió mắt nhắm lại hướng mặt về phía hướng gió hưởng thụ bất giác có tiếng ‘cắt’ vang lên cô vội quay về hướng đó thì nhìn thấy hắn cũng đang hóng gió giống cô, cô nhíu mày nhìn hắn sau đó quay người bước vào trong.

Hắn nhìn thấy biểu cảm của cô liền vui vẻ, nhìn lại tấm hình trong điện thoại thì không khỏi nở một nụ cười tươi.