Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 73




Trở về thành phố cô đã bị mọi người bắt đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn

“Mẹ…mẹ kiểm tra cho cô ấy hộ con”

“Sao đấy con bé bị làm sao đấy”

Mẹ cậu bị cậu làm cho hoảng hốt, cô con dâu tương lai này của bà sao mà lâu lâu lại phải đến bệnh viện thế kiếp nạn xung quanh con bé này quá nhiều rồi.

“Dạ con không sao đâu bác gái chỉ là bọn họ làm quá lên thôi”

Cô cười cười trả lời mẹ cậu, do đến đây quá nhiều riết rồi cô cũng thành bệnh nhân thân quen với mẹ của cậu luôn rồi.

“Thằng bé không chăm sóc con à sao lại để con thành ra như thế này”

“Không có đâu ạ anh Nam chăm sóc con rất tốt chỉ là do con bất cẩn thôi ạ”

“Con không cần phải binh nó có gì cứ nói với bác để bác trị nó hộ con”

“Dạ vâng ạ”

Tự nhiên có người chống lưng thì sao cô không nhận cơ hội này được chứ để dành đó sau này cậu có bắt nạt cô thì cô cũng có chỗ để mắng vốn chứ.

“Cuối tuần con rảnh không đến nhà bác ăn cơm được không?”

Cô nghe mẹ cậu đề nghị thì cũng không có lí do để từ chối nên đành phải đồng ý.

“Dạ có gì cháu nói với anh Nam chở cháu đến ạ”

“Được bác trai cũng muốn gặp cháu đấy”

“Dạ bác gái nói vậy làm cháu có chút sợ ạ”

“Con yên tâm bác sẽ bảo vệ con”

“Dạ vâng”

Hai người vừa nói vừa cười hai người nói chuyện rất hợp ý nhau nên cứ càng nói càng cuốn nói từ chuyện này đến chuyện khác, bên ngoài phòng khám mọi người thì rất lo lắng còn bên trong thì hai người ngồi tâm sự với nhau, cậu thấy lâu quá trong lòng nôn nao nên gõ cửa mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng hai người một bác sĩ một bệnh nhân nói chuyện với nhau rất hăng say

“Hai người nói xong chưa”

Cả hai quay sang nhìn cậu một cái rồi lại quay mặt lại với nhau nói chuyện tiếp không thèm trả lời cậu. Mãi một lúc thì cô mới được mẹ cậu cho về, cô được cậu bế ra ngoài gặp mọi người cô cười

“Hì hì để mọi người đợi lâu”

“Không đâu nhưng mà em có sao không?”

Anh cô lo lắng hỏi, cô không nói gì giơ cái chân đang được quấn vải trắng cho anh xem

“Đây này bó một cục rồi này”

Cô chớp chớp mắt nhìn anh cô và mọi người biểu cảm siêu đáng yêu của cô làm cho mọi người với bớt đi nỗi lo trong lòng.

Cô được cậu bé ra xe, mọi người cũng trở về nhà nghỉ ngơi về đến nhà cô được bế lên phòng nghỉ ngơi.

“Thứ hai này là điểm xếp hạng được công bố rồi”

“Tớ rất mong chờ chỉ cần lọt vào top 20 thôi là tớ sẽ được đến thăm ngoại rồi”

“Tớ đi cùng với”

“Ok luôn”

Hai người nằm tâm sự một chút, bỗng tin nhắn điện thoại cả hai vang lên mở điện thoại ra xem thì ra cả nhóm lập ra một nhóm chat để bàn về vấn đề ai sẽ là người cỗng cô lên lớp sáng mai.

- ‘anh em tôi có ý kiến’- Thành

- ‘mời nói luôn’ - Thảo

- ‘lớp có tận 20 bạn nam nên chúng ta thay phiên nhau cỗng Nguyệt được không?’- Thành

- ‘mai ai sẽ là người cỗng đầu tiên đây’ - lớp trưởng

- ‘để tôi’ - anh cô

Anh cô là người đầu tiên sẽ cỗng cô lên lớp vào ngày mai.

- ‘cảm ơn mọi người nhiều lắm’ -cô

- ‘cảm ơn gì không biết điều cùng lớp với nhau nên hỗ trợ lẫn nhau cả’- Triết

- ‘wow Triết đại ca hôm nay bảnh phết ta’ -Hoàng

- ‘Triết đại ca nói đúng đó điều là bạn cùng lớp’ - Thanh

- ‘đúng…đúng’ -cả lớp

- ‘đa tạ các chiến hữu cực khổ cho các chiến hữu rồi tại hạ sẽ bao các chiến hữu một chầu được không’- Cô

- ‘yehhh ý kiến hay đó chiến hữu’- lớp phó

- ‘chốt đơn’.

Tắt điện thoại cô quay sang ôm Tiểu Phương đi ngủ. Cô có một thói quen khi đi ngủ phải ôm một ai đó người mà cô luôn cho cô một cảm giác an toàn.

Sáng hôm sau cô và Tiểu Phương đến trường thì đã thấy anh cô ở đấy mở cửa xuống xe anh cô nhanh chống đỡ cô lên vai sau đó cỗng cô lên lớp, Tiểu Phương đi bên cạnh sách balo hộ cô.

“Em xin lỗi vì làm phiền mọi người rồi”

“Sơ xuất thôi đâu ai muốn đâu”- anh cô

Anh cô an ủi cô, cô luôn cảm thấy bản thân đã làm phiền đến mọi người, trước kia đã không tốt vất vả lắm mới làm cho mọi người có thiện cảm lại thì lại xẩy ra cớ sự này thật sự cô cũng ái ngại vô cùng.

“Vốn dĩ chuyện này không phải lỗi của cậu mà”

Tiểu Phương nói thêm một câu, cô luôn cho rằng bản thân cô hậu đậu nên mới thành ra như vậy, cô không muốn đổ lỗi cho ai cả, như đúng như Tiểu Phương nói lỗi không phải do cô nên cô cũng bớt suy nghĩ về vấn đề này.

Đến lớp cô được anh cô cỗng đến tận bàn đặt cô ngồi xuống, vừa yên vị trên ghế thì lập tức một phần ăn sáng đã đặt lên trước mặt cô, ngước mặt lên là cậu, sáng sớm đã có mặt ở lớp cô rồi có vẻ như ông anh khoá trên này rất rãnh rổi thì phải.

“Mẹ anh đích thân nấu và căn dặn anh mang đến tận tay cho em”

“Em cảm ơn gửi lời cảm ơn của em đến bác gái nhé”

Cô cười tít cả mắt, có mấy lần cô được ăn ké thức ăn của cậu khi ở thư viện thật sự mẹ cậu nấu ăn rất ngon rất hợp khẩu vị với cô. Cô nhanh chống ăn phần ăn sáng mà cậu đưa cho bởi vì sáng nay dậy trễ nên không có ăn sáng ở nhà, Tiểu Phương thì đã cùng anh cô đi ăn sáng ở căn-tin rồi còn cô thì không đi được, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Phương không cần mua đồ ăn sáng cho mình xong cô lại tiếp tục ăn. Cô suy nghĩ nếu tương lại có một người mẹ chồng nấu ăn ngon như thế này thì hay biết mấy, cô sẽ được ăn ngon mỗi ngày hạnh phúc biết bao.