“Đây là nhà của anh đó”
Hà Lâm tươi cười nhìn anh. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra cat hai bước vào.
“Đây là nhà em và chị sao?”
"À, nó chỉ là nhà anh thôi…anh cho em ở chung "
“Vậy chị không được đi đâu, hết đó nha”
Cô gật đầu rồi tháo giày, mang đôi dép hồng dùng để đi trong nhà vào. Sau đó thì bật công tắc đèn nhà sáng lên.
“Anh vào ghế ngồi đi, em sẽ vào bếp nấu vài món cho”
Bắc Từ Hoành gật đầu vui vẻ đi vào ghế, ngồi xuống chăm chú nhìn cô làm. Lâu lâu lại hỏi vài câu. Hà Lâm rất vui vẻ giải đáp hết thắc mắc của anh.
“Chị à, sao chị cứ gọi em bằng anh vậy!?Em nhỏ hơn chị mà!”
Hà Lâm đem nồi canh ra, cô giải thích
“Thật ra anh đã lớn lắm rồi đấy. Chỉ là một tai nạn nhỏ đã làm cho…anh bị mất một phần kí ức, nhưng anh yên tâm em sẽ giúp anh nhớ lại hết!”
Bắc Từ Hoành gật gật đâu:“Nhưng trước khi nhớ lại em muốn chị hãy gọi em bằng “em” đi”
Hà Lâm có chút ngỡ ngàng:“Như vậy, không hau lắm đâu, em không quen”
“Đi mà, chị một lần à không khi nào em nhớ ra thôi!” Bắc Từ Hoành chắp tay vẻ mặt cầu xin
Hà Lâm bật cười. Thì ra anh cũng có mặt đáng yêu như này.
“Được, em mau ăn cơm đi”
Bắc Từ Hoành vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hà Lâm đem ra thêm vài món rồi xuống cạnh anh. Bắc Từ Hoành thấy cô mải nhìn mình mà không ăn gì, nên đành gắp thức ăn cho vào chén của cô.
"Chị cũng phải ăn đi chứ! "
“Chị ăn đây, em ăn nhiều vào nha”
…
Xong bữa tối Bắc Từ Hoành chạy ra sopha bật tivi lên. Hà Lâm dọn dẹp xong cũng ra ngồi sẵn gọt một đĩa dưa hấu mang ra.
Cô đặt lên bàn rồi ngồi xuống:“Em xem gì vậy?”
“Siêu thị đó, em thích nhất là bộ này”
Vẻ mặt đúng là dễ thương thật. Hà Lâm lấy miếng dưa lên đút cho anh, Bắc Từ Hoành cũng ngoan ngoãn mà ăn lấy. Anh nhìn tivi còn cô nhìn anh.
10 giờ tối
“Hoành à, tới giờ ngủ rồi, mau tivi đi chị đưa em đi ngủ”
Bắc Từ Hoành dụi dụi mắt vẻ mặt ngái ngủ
“Dạ, em ngủ với chị, được không?”
Hà Lâm đỏ mặt. Có phải lần đầu ngủ chung đâu có gì phải ngại chứ!
“Hả, à được em tắt tivi rồi rửa mặt súc miệng đã, xong chị đưa lên phòng”
Hà Lâm luống cuống đi lên trước. Bắc Từ Hoành ở phía dưới liền tươi cười vui vẻ. Rửa mặt súc miệng xong anh chạy nhanh lên phòng. Hà Lâm đã chuẩn bị xong hết. Bắc Từ Hoành mệt mỏi lập tức ngã lưng ra ngủ ngon lành.
Cô có chút bất ngờ thường ngày anh không bao giờ ngủ ngay được khi lên giường. Vậy mà hôm nay lại nhanh vào giấc như vậy. Có lẽ do tâm hồn trẻ con nên không nghĩ ngợi được nhiều.
Hà Lâm nằm xuống cạnh anh cô đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày rồi lướt xuống môi. Mềm mại thật. Cô mải mê ngắm anh mà mình chìm vào giấc lúc nào không hay.
Hai người say giấc đến tận sáng sớm.
Bắc Từ Hoành nheo mày mở mắt. Đầu anh nhức kinh khủng. Anh cố ngồi dậy nhưng liền cảm thấy có thứ gì đó trên bụng, anh nhìn xuống là cánh tay. Bắc Từ Hoành giật mềm ra một cô gái lại bên cạnh anh.
Không do dự anh đạp thẳng xuống giường.
“A, đau quá” Hà Lâm ôm mông mình khó khăn bám lên giường
Vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt cô đã thay đổi cô cười:“Em ngủ mơ phải không? Sao lại đạp chị xuống giường vậy!”
Hắn nheo mày:“Cô là ai, mà dám xưng chị với tôi?”
Hà Lâm đã leo được lên giường:“Em nói gì vậy, là em kêu chị gọi như vậy mà!”
“Ai, ai là người cho cô vào đây hả? Chú hai? Ông nội? Đi nói với họ đừng tốn công vô ích”
Hà Lâm căng thẳng hôm qua còn đáng yêu như vậy sao giờ thay tính đổi nết nhanh thế!
Thấy cô vẫn ngồi đơ mặt hắn liền nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh. Hà Lâm nhăn mặt.
“Đau, anh kéo em đau quá!”
“Lộ mặt rồi à? Biến ra khỏi nhà tôi, mau”
Hắn hất mạnh tay cô ra rồi bước xuống giường. Hà Lâm vội chạy theo níu tay hắn lại
“Hoành, anh nói em nghe, bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Giở trò gì nữa đây? Tôi kêu cô biến mà!”
“Anh…anh trả lời trước đi rồi em đi ngay!”
“21. Được chưa?”
Cô buông tay ra. Sao lại nhảy vọt lên như thế. Bắc Từ Hoành năm 21 tuổi lại khó tính khó ở như vậy sao?
Bắc Từ Hoành mở cửa phòng ra rồi ngó vào cô:
“Còn không chịu ra?”
Hà Lâm giật mình mình cô vừa ra đến cửa hắn đã mạnh bạo đóng lại. Cô thắng nhanh xem tông vào cửa. Cô bất lực tự mở cửa đi ra.
“Hoành…”
“Đừng gọi tên tôi, cô mau biến đi”
“Em không đi được, em là người yêu anh mà!”
Bắc Từ Hoành bật cười:"Người yêu? Đừng có mà ảo tưởng "
Cô giơ tay lên đề anh nhìn rõ chiếc nhẫn.
“Anh đã tỏ tình em đó”
“Nghĩ tôi tin, mau đi ra khỏi đây”
“Không…”
Cạch!
James mở cửa nhà bước vào. Cả hai đều nhìn vào cậu ta
“Nhìn dữ vậy! Tình trạng của cậu thế nào rồi?”
“James, cậu biết cô ta không?”
James bất ngờ ngước lên, anh ta cười hạnh phúc chạy lại ôm chặt lấy Bắc Từ Hoành.
“Cậu nhớ ra tôi rồi hả, hạnh phúc quá đi mất”
“Điên à, bỏ ra coi”
James buông ra lau vội hai giốt nước mắt đọng lại trên má, nhìn sang cô
“Cậu ấy nhớ lại rồi sao?”
Cô lắc đầu:“Anh ấy tăng từ 7 lên 21 rồi!”
“Hả”
“Nè, tôi đang hỏi cậu, có biết cô ta là ai không?”
“Biết chứ, bồ cậu mà”
Bắc Từ Hoành xoa xoa thái dương:“Đừng có hùa với ông nội mà đưa người vào”
Cô bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn:“Hoành à, chú hai vào tù rồi, và ông cũng biết mối quan hệ của chúng ta. Ông ủng hộ nó”
Hắn hất tay ra:"Đừng đụng vào tôi.Cô muốn bao lâu? "
James ngơ ngác vội tới:“Hoành bình tĩnh để tôi khám lại cho cậu”
James kéo anh qua ngồi xuống ghế rồi từ từ khám sơ lại
“Tình trạng tốt, nhưng sao trí nhớ lúc tăng lúc giảm vậy chứ?”
“Tôi không có bệnh!”
“Hoành à bây giờ cậu 38 tuổi. Chứ không còn trẻ gì đâu!”
“James, cậu là bác sĩ hồi nào vậy, không phải vẫn đang học sao?”
James đưa tay trên trán:“Cậu bị tai nạn mất trí nhớ. Bây giờ tôi 36 tuổi, cậu 38 và đây là người yêu của cậu!”
James chỉ tay sang cô
“Gì chứ!? Làm sao…”
“Được rồi cậu cứ thử ở với cậu ấy đi. Có thể sẽ giúp nhớ ra gì đó. Tôi sẽ thường đến khám cho cậu”
James cầm hộp thuốc của lên đi ra ngoài, khi đi ngang cô còn nói vài câu:“Cô gáng giúp cậu ấy nhanh nhớ lại nha!”
Hà Lâm gật đầu. Rồi ra tiễn anh.
Sau đó cô quay vào trong
“Em đi chuẩn bị đồ ăn cho anh nha”
Bắc Từ Hoành nhìn cô, Hà Lâm vội chạy vào bếp. Cô làm rất nhanh, rồi đem ra phục vụ tận bàn cho hắn.
“Anh ăn đi!”
Bắc Từ Hoành liếc nhìn qua rồi cầm đũa lên gấp một miếng cho vào miệng:“Sao cô biết tôi thích ăn cái này?”
“Em đã nói em và anh yêu anh mà, chúng ta ở chung bấy lâu nay sở thích của anh em cũng hiểu đôi phần”
“Bây giờ tôi không có cảm giác gì với cô, nên mong cô hiểu”
“Em sẽ luôn ở bên anh, đến khi anh nhớ ra được em là ai!”
Sau đo cô đi lên lầu thay đồ và sửa soạn lại đầu tóc. Khi xuống trở lại Bắc Từ Hoành đã ăn xong đang xem tivi.
“Em dọn nha!”
Bắc Từ Hoành chả thèm liếc qua. Hắn vẫn dán mắt vào tivi. Hà Lâm gọt táo,cam xong đem ra đặt lên bàn.
“Anh ăn đi”
Bắc Từ Hoành bóc miếng táo cho vào miệng vẫn không quan tâm xem cô như vô hình. Hà Lâm không trách cô vẫn cố gắng làm tốt giúp hắn nhanh nhớ ra.
Xem xong Bắc Từ Hoành đứng lên muốn lên lầu nhưng đi đến cầu thang thì đầu lại đau nhức xem tí là ngã. May mà cô chạy đến kịp đỡ lại rồi từ tốn dìu anh lên phòng.
“Anh cứ nghĩ ngơi đi, em xuống nhà cho anh thoải mái”
Hà Lâm đưa hắn vào phòng rồi đi ra ngoài. Bắc Từ Hoành nhìn theo bóng lưng của cô mày nheo lại. Tại sao hắn lại có chút muốn cô ở lại.
______.