Hắn là Alpha cấp không hề thấp, cười lên trông đến là ngây thơ khiến tôi cảnh giác – bản năng của một Alpha khi đối diện với một tên Alpha với cấp không thấp lắm.
Mắt đào hoa chớp chớp, hắn mở lời:
– Hình như anh là đàn anh Lâm Sương ở khóa trên thì phải?
Hắn gọi đúng tên tôi. Tôi chau mày, soi lại hắn. Tôi khẳng định bản thân không quen biết hắn nha.
– Cậu là ai? Tìm tôi làm gì?
Hình như mắt đào hoa có hứng với tôi. Hắn nhìn tôi không chớp mắt… sau khi phân hóa thành Alpha, tôi không cao to như các bạn Alpha khác nên thường bị người ta hiếu kỳ nhòm ngó – mà tôi cũng khó chịu với ánh nhìn đó. Nếu phải đánh người ta mà không cần dùng tay thì…
Dường như mắt đào hòa hiểu ý tôi đang ghét hắn, hắn không nhìn tôi kiểu đó nữa, bèn giới thiệu:
– Chuyện như này thưa đàn anh Lâm Sương, em là Vệ Lẫm – tân sinh viên ạ. Em muốn vào Hội Sinh viên, ừm…
Tôi cắt lời hắn:
– Tôi không phải trưởng ban nhân sự của Hội, cậu hỏi nhầm người rồi. Ai bảo cậu tìm tôi vậy?
Vệ Lẫm ngẫm một chút rồi giải thích:
– Thế ạ? Em lên web về trường thấy thông tin chủ tịch Hội là anh, tình cờ hôm nay em đi qua tòa này nên em hỏi mọi người xem tiết kế anh học phòng nào…
Rồi hắn cười lịch sự:
– Có phải anh muốn học không ạ? Anh cho em xin số điện thoại nhé? Anh học xong thì em sẽ gọi để hỏi về trưởng ban nhân sự của Hội.
Tôi nhìn hắn mãi, không biết nên trả lời thế nào.
Lạ thật.
Hắn quá tự nhiên, hỏi han hay nhờ vả gì cũng lịch sự khách sáo, dù thái độ tôi có tệ thì hắn vẫn đáp lại tôi một cách phải phép.
Tôi nghĩ quá chăng…
“Lâm Sương này, lần cuối mày nói chuyện với người như này là lúc nào vậy? Người ta không sợ cái thái độ của mày mà chạy luôn kìa.”Tôi không nhìn hắn nữa. Hắn tranh thủ chìa một tờ giấy vào tầm mắt tôi.
“…” Tôi không muốn trả lời lắm. Giảng viên ôm tài liệu bước vào… Tôi nhớ đến nửa tiết trước tôi đã để lại ấn tượng không tốt cho giảng viên, thế là tôi chẳng đắn đo gì thêm mà hạ bút viết số điện thoại của mình vào.
– Không có gì quan trọng thì đừng phiền tôi.
Hắn vui vẻ cầm tờ giấy. Tôi đã đe trước mà nét hân hoan trên mặt hắn không hề tan đi.
– Em cảm ơn đàn anh Lâm Sương!!!
Hơi nhiệt tình quá rồi đó… Tôi lại nghi hoặc soi hắn, thấy hắn nhẹ nhàng chuồn khỏi lớp, trước đó còn vui vẻ cười đáp lại nét soi của tôi.
Tham gia Hội Sinh viên mà hớn vậy à…
Chưa kể ban nhân sự còn có phỏng vấn các thứ nữa, xin được số điện thoại chủ tịch Hội đâu có nghĩa là vào được Hội luôn đâu.
Thật không hiểu tụi tân sinh viên thời nay.
Tôi quay đầu, thấy sinh viên khác trong lớp nhìn tôi. Có ánh nhìn sợ sệt, có ánh nhìn bất ngờ… Tôi không nhìn họ nữa, tâm trạng lại tệ vô cùng.
Phiền thật.
Nửa tiết sau đỡ hơn nửa tiết đâu. Chỉ là, lúc hết tiết tôi thấy hơi choáng. Chắc do đêm qua ngủ ít nên giờ tôi thấy hơi oải.
Tôi gục xuống bàn thì nghe thấy cửa lớp ồn ào. Tôi chẳng muốn ngẩng đầu hóng lắm, nhưng lại nghe giọng nam thân quen.
“Vãn Đình có nhận được bữa sáng anh mua cho em không?”
Bất ngờ chưa?
Tôi nổi da gà như rơi vào hầm băng lạnh buốt vậy.
Thính giác vẫn tiếp nhận thông tin.
Hạ Vãn Đình nhẹ nhàng trả lời:
– Em nhận được rồi. Em cảm ơn… nhưng mà lần sau đừng…
– Nếu muốn cảm ơn thật thì đi ăn trưa với anh đi. – Người kia dịu dàng lên tiếng, nghe giọng cũng biết cậu chiều y nhường nào – Anh mới phát hiện một quán ổn lắm, không biết em có thích không…
May mà trước giờ tôi toàn ngồi trong góc, từ lúc hết tiết vẫn luôn gục xuống bàn… Thành ra ai cũng nghĩ tôi đang nghỉ ngơi, cũng nghĩ tôi không nghe thấy gì đâu.
Dù cho tôi chỉ muốn bản thân sủi khỏi đây ngay lập tức.
Thế thì tôi sẽ không nghe thấy cậu ấy dịu dàng quan tâm người khác nữa.
Bữa sáng… anh mua cho em?
Thảm nào dạo này ai cũng hớn hở xum xuê quanh Hạ Vãn Đình. Thấy tôi đến thì họ ra vẻ tự hiểu trong lòng, không nói tiếng nào.
Hết tiết còn đón y tan học, mời y ăn trưa.
Cả đêm tôi ngủ không yên giấc, lo được lo mất. Cậu không buồn quan tâm tôi ra sao, đã thế còn dậy sớm thực hiện kế hoạch theo đuổi người trong lòng cậu.
Đối xử với y theo cái cách… mà tôi chưa từng được hưởng.
Có khi cậu còn chẳng biết tôi đang ở trong phòng này vì học tiết này cũng nên.
Tôi thẫn thờ ngồi đó. Đến khi những thanh âm ồn ào biết mất, thoáng thấy cậu theo y rời khỏi lớp, cậu nhìn y say đắm.
Không ngó ngàng đến tôi.
Hốc mắt tôi nóng lên.
Cậu… không ngó đến tớ thật à?
Lần kế tôi có thể ngồi dậy, phòng này chỉ còn mỗi mình tôi.
May mà không ai chạy đến chỗ tôi chế giễu tôi. Tôi biết thừa có khối người ngoài kia muốn nhìn tôi xấu mặt lắm.
Tôi cũng thật… thất bại.
Trước ngày hôm nay, tôi chưa từng nghĩ thế. Tôi cho rằng, cô độc thì sao? Mạnh mẽ thì sao? Mấy người xung quanh không thể đánh bại tôi.
Cậu… thì được.
Nhất là… tận mắt thấy cậu dịu dàng với y.