Vốn dĩ, Đường Mẫn là cô gái ở một thế giới khác, bị người ta hại đẩy xuống nước. Tỉnh dậy đã thấy mình xuyên không thành đích nữ của Hầu phủ, mẫu thân chết sớm, nên lần lượt bị kế mẫu lẫn thứ tỷ muội thay phiên nhau vụng trộm khi dễ. Bọn họ cho là nàng ngu ngốc, không biết phản kháng. Mà người nàng đang gọi là nương này thật ra là người mà trước khi lâm chung mẫu thân của nàng đã phó thác chăm sóc thay, nhưng lợi dụng lúc cha nàng đi tuần xa nhà mà tính kế gả nàng cho một công tử quái thai.
Bất ngờ đã ập đến nàng phải bước lên kiệu hoa? Không những thế phu quân tương lai lại còn đang mang thai nữa là sao? Nhủ bụng định trốn đi, nhưng sau khi nhìn lại thân thể gầy nhỏ mềm yếu này Đường Mẫn liền khẳng định chưa chạy được bao xa thì chắc chắn liền bị bắt trở lại rồi. Nàng đành thuận nước đẩy thuyền, người ta đã muốn gả, thì nàng đây cũng không muốn lưu luyến nơi này làm gì.
Những tưởng, phu quân của nàng sẽ là một tên dị hợm. Nhưng Quân Mạc Ly lại là một nam nhân thanh tú đẹp tuyệt, đường nét khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc, lông mày rậm khẽ giương lên, lông mi dài mà cuốn tròng mắt thâm thúy u ám vào đây. Bề ngoài xem ra giống như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra ánh sáng làm cho người ta không dám xem thường. Vị phu quân này, liệu có thực sự hiền lành, lạnh lùng như lời người ta vẫn thường đồn, nếu thế thì sao ngay từ lần đầu gặp nhau lại đấu khẩu với nàng như thế, lại còn đem nàng ra ăn sạch sành sanh ?