Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa

Chương 41: Bày Tỏ




"Cậu đừng như vậy..."

Hồ Vần Thư đã xây dựng tốt tâm lý sẽ chia tay với Lầm Vần Thiên.

Chỉ có một mình cậu là tin vào câu chuyện bạn thuở bé sẽ trở thành bạn đời như trên phim ảnh. Nếu ở bên cậu anh không hạnh phúc thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Anh không biết, lúc cậu quyết định chia tay đã phải trải qua đau đớn giằng xé tới cỡ nào. Ba ngày nghỉ học đó, cậu đã khóc, khóc đến nổi lưu lại bọng mắt dày cộm, đỏ hoe. Cậu phải dùng phấn nền che lại khuôn mặt xuống sắc của mình mới dám đến gặp anh.

Buổi sáng hai ngày trước, Hồ Vân Thư gặp được mẹ của Lâm Vân Thiên, nghe được tin anh sắp đi xem mắt, đối phương là Alpha, đã vậy còn là hình mẫu lý tưởng của Lâm Vân Thiên, họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ của anh. Có một thời gian người này học cấp hai cùng hai người bọn cậu, một trong số những người đã từng được anh mời đi

chơi.

Thái độ của bà đối với cậu con dâu hụt có phần áy náy cùng thương tiếc, tưởng rằng hai đứa nhỏ là song phương yêu nhau, nhưng chỉ có một mình Hồ Vân Thư đơn phương.

Mẹ Lâm dùng lời lẽ an ủi cũng như gián tiếp muốn cậu buông bỏ tình cảm với con trai mình. Tuy bà cũng rất quý cậu, nhưng hạnh phúc của con trai vẫn là điều ưu tiên.

Những lúc thể này, Hồ Vân Thư lại mong bà ấy ép buộc Lâm Vân Thiên, bắt anh phải chọn mình, kết hôn rồi sinh con.

Đến cả gia đình cũng muốn anh tự do yêu đương thì cậu lấy cái gì để tin tưởng mình có thể giữ chân được người yêu?

"Vân Thiên, cậu có tình cảm với mình, dù chỉ một chút...hay không?"

Thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Hồ Vân Thư vuốt nhẹ gương mặt điển trai của người mình yêu say đắm một cách nhẹ nhàng.

Lâm Vân Thiên mặc cho cậu xoa tròn bóp dọc, anh càng mong cậu có thể mắng chửi, thậm chí là đánh anh, xem anh như bao cát trút giận.

Trông cậu như thế, chỉ làm anh thêm thương cảm, dằn vặt.

Có mà không quý trọng, mất đi rồi mới biết tiếc đứt ruột gan làm cảm giác gì.

Giọng nói của anh khàn đặc đứt quãng, không biết nên bắt đầu giải thích, xin lỗi hay bày tỏ tình cảm với cậu:

"Mình, mình...."

Ấp úng của anh được cậu hiểu là khó trả lời.

Lồng ngực Hồ Vân Thư nhói đau.

Nước mắt giống như vỡ đê mà tuôn trào.

"Vân Thiên.." Tại sao anh lại không yêu em?

Cậu nói, nghe đáng thương vô cùng: "...Mình muốn về nhà rồi, ngày mai còn phải đến trường... ôn bài..."



Lâm Vân Thiên hoảng hốt.

"Vân Thư, cậu nghe mình nói!"

"Không phải thấy cậu tội nghiệp nên mình mới quyết định yêu đương với cậu đâu!"

"Mình thật sự.." @

Nhìn thấy Hồ Vân Thư lại khóc, lòng anh quặn thắt lại.

Anh đã trân trọng và nâng niu cậu không biết bao nhiêu cho đủ, như một thói quen khó bỏ, cậu là một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Muốn cậu cười vui vẻ nhiều hơn là khóc.

Vậy mà anh cứ liên tục...

Lâm Vân Thiên đưa tay lên chạm vào bàn tay cậu, cầm lấy, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay đã lạnh lẽo của cậu một cách thành kính, giọng nói nghẹn ngào nghe như sắp khóc: "..Mình thật lòng yêu cậu, Vân Thư."

Thật ngu ngốc khi đến bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Đến khi cậu rút lui rồi mới hoảng loạn lên, như bị khoét một chỗ trống trong tim, chậm chạp nhận ra không thể sống thiếu cậu ấy.

"Vân Thư, có hơi muộn nhưng mình mong hai chúng ta, đừng chia tay...có được hay không?"

Bàn tay run nhẹ, các ngón tay hơi co rúm lại, Hồ Vân Thư nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lòng, ở khoảng cách gần, Lâm Vân Thiên cũng cảm nhận được.

Cậu đã đợi những lời này rất lâu rồi, dù đã tưởng tượng hơn ngàn lần nhưng chính miệng anh thốt ra thì cảm xúc của cậu khác hẳn.

Rung động tới tận cùng.

Cậu nên nhảy cẫng lên hạnh phúc ôm lấy anh mới đúng, mà không phải nghi ngờ tính chân thực của những lời này.

...Thật sự sao?

Lâm Vân Thiên cũng yêu cậu?

Có phải, anh lại lầm tưởng giữa tình cảm bạn bè với tình yêu hay không? 2

Nếu vậy, sao đến bây giờ anh mới nói yêu cậu?

Hồ Vân Thư mơ màng nhìn anh, muốn từ khuôn mặt đó nhìn ra sự thương hại hoặc một chút gì đó bị ép buộc phải cam chịu.

Ngoại trừ bóng dáng của cậu ánh lên trong ánh mắt của anh, cái gì cậu cũng không thẩy rõ.

Cứ phải là hiện tại, lúc mà cậu quyết tâm buông tay anh hay sao?

Vân Thiên, cậu nhẫn tâm thật.



Không hiểu cho tâm trạng của cậu gì cả.

Lâm Vân Thiên bế cậu lên, đặt cậu ngồi gọn trên đùi mình, đôi tay như gọng kiềm, vành mắt đỏ hoe: "Vân Thư, cho mình cơ hội tiếp tục yêu cậu đi...."

Hồ Vân Thư mở to mắt, quên cả khóc, đầu óc trống rỗng, nhìn anh cũng khóc hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Câu rối bời.

Chia tay khiến anh buồn nhiều đến vậy sao?

Nhìn anh, cậu mềm lòng.

Cậu khóc cậu đau, anh khóc cậu cũng đau.

Một chút cứng rắn bên trong cậu cuối cùng cũng tan biến hóa thành bụi bặm.

"...Mình không đi nữa."

"Cậu đừng khóc."

Nếu khóc lớn có thể khiến Hồ Vân Thư trở về bên mình, Lâm Vân Thiên tình nguyện giả vờ đáng thương cả đời.

Hai người giăng co, màn đêm buông xuống lúc nào chả hay.

Ánh đèn đường lắt léo chiếu xuống công viên, chiếu ra hai bóng người dính chặt lấy nhau.

Một người quyến luyến không muốn rời, một người sợ mất đi tình yêu duy nhất của đời mình.

"Vân Thư, mình yêu cậu."

"Để mình làm bạn đời của cậu nhé."

"Vân Thư..."

Hồ Vân Thư dỗ dành Lâm Vân Thiên môt hồi lâu

ngồi trên đùi giữ nguyên tư thế cho anh ôm đã được hơn ba mươi phút.

Anh cứ ôm chặt không cho cậu rời, thì thầm nỉ non gọi tên cậu mãi.

Cậu thể mà lại rất thích nghe, nghe anh nói yêu mình, nghe mãi không chán.

Cho dù lần nữa bị tổn thương cũng không sao, vì bây giờ cậu rất mãn nguyện.

"...Được."