Vì Em Là Ác Nữ

Chương 39: 39: Mật Ngọt




Anh từ từ bước ra, khoé miệng còn nhoẻn một nụ cười cố ý trêu ghẹo cô

- Vợ anh đúng là tài giỏi, làm thế nào cũng không trốn được em.

Nói rồi anh quay xang mọi người nghiêm túc trở lại.

- Buổi họp hôm nay dời tới buổi chiều, mọi người nghỉ ngơi trước đi.

Ngay khi anh dứt lời mọi người liền tức tốc rời khỏi đó vì đâu ai muốn bị thiếu phu nhân để mắt tới. Mặc dù rất tò mò về việc chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy thái độ dè dặt của Giang Minh Thần như thế cũng đủ thấy vị thiếu phu nhân này lợi hại tới mức nào rồi. Hóng hớt chuyện của sếp lớn rất vui nhưng giữ lấy mạng mình vẫn là quan trọng nhất. Lần trước một nhân viên không may dụng chúng thiếu phu nhân kết quả đã rất thê thảm rồi. Giờ mà xen vào chuyện giữ hai người thì hậu quả đúng là rất khó lường.

Sau khi mọi người đi hết cô liền quay xang anh chất vấn.

- Tại sao lại trốn em? Em làm gì có lỗi với anh à?

Cô túm lấy cổ áo anh giật mạnh.

- Hay là anh chán ghét em tới nỗi không muốn nhìn thấy em nữa? Nếu thế thì nói với em một câu em sẽ ngay lập tức rời....um...!

Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo lại mạnh bạo hôn. Sau khi kết thúc nụ hôn dài anh ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc bàn lớn.

- Chẳng phải em chưa khỏe hẳn sao? Mỗi khi ở bên em anh lại không thể kiềm chế được... chỉ cần nghĩ tới em là anh lại không thể kiểm soát được bản thân mình, vậy lên...!

- Vì thế mà anh trốn em sao?



Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng anh lại chỉ khẽ gật đầu.

" Dễ thương quá! Không ngờ anh ấy cũng có lúc gặp chuyện không thể sử lí được như thế này."

Cô tủm tỉm ôm miệng cười, thấy thế anh liền phụng phịu.

- Anh buồn cười lắm sao?

- không.

Cô lắc đầu rồi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của anh.

- Sau này anh hỏi em trước là được mà. Nếu em nói được thì chẳng phải là sẽ ổn sao?

- Ừm...!

Anh nũng nịu ôm lấy vai cô trầm tư một lúc rồi áp sát vào tai cô.

- Vậy...bây giờ anh có thể chạm vào em chứ?

Cô trợn mắt nhìn anh nhưng đáp lại thái độ đó của cô thì bàn tay của anh đã nhanh chóng luồn vào trong váy cô rồi.

- Minh Thần...đây là công ty mà!

- Anh khoa cửa rồi.

Anh giơ điều khiển từ của cửa phòng họp đặt lên bàn rồi tiếp tục thao tác đang giang giở.

- Dừng...dừng lại Minh Thần...!

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng cả người đã bị ghì chặt.

- Vợ à..thả lỏng nào...phòng này cách âm rất tốt, camera cũng bị vô hiệu hóa rồi.



" Sao lại giống bị gài quá vậy nè!"

- Minh Thần....Um..!

Anh tiếp tục hôn cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.

- Em không muốn anh chạm vào em sao?

- Không phải... chỉ là...Ưmm..!

- Đừng lo... có anh ở đây rồi.

Nói rồi anh hôn lên môi cô rồi tiếp tục một loạt thao tác trên cơ thể nhỏ bé ấy. Lần này anh nhẹ nhàng cẩn trọng từng chút một, không vồ vập vội vã như lần trước nữa. Chỉ biết sau một loạt thao tác cô dần cảm thấy nhận thức của mình trở nên mơ hồ.

Cô giật mình tỉnh dậy giữa không gian tĩnh mịch, vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuân mặt của anh. Cô muốn gay lập tức ngồi bật dậy cho anh một trận nhưng cái hông đau nhức lại không cho phép cô làm điều đó. Vừa nằm trên đùi anh cô vừa cau có, thấy nét mặt cô như vậy anh liền cất lời.

- Em tỉnh rồi sao?

Trưng ra bộ mặt vô tội anh vui vẻ nhìn cô, thấy vậy cô lại càng tức giận hơn.

- Em đã nói là không được rồi...sao anh còn.. còn...mai em phải nhìn mọi người như thế nào đây!

Cô bất lực đưa hai tay ôm lấy khuân mặt đang đỏ ửng của mình nghẹn ngào.

- Giang Minh Thần anh là đồ sấu sa...lưu manh!

- Anh đã cố gắng trốn rồi, là tại em tới tìm anh đó chứ.

Anh hôn lên tay cô rồi cười ẩn ý.

- Cũng là do em quá đáng yêu, anh không thể ngừng nghĩ tới việc muốn ăn em được.

Vừa nhìn cô bằng ánh mắt mê người anh vừa cắn nhẹ lên lòng bàn tay, bị anh trêu ghẹo như thế cô không khỏi rùng mình một cái trong lòng không ngừng cảm thán.

" Lưu manh...! Anh trai à, sao tính cách của anh càng ngày càng quái đản vậy hả!"

Nhìn thấy biểu tình đó của cô anh cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ nói.

- Chắc em cũng đói rồi nhỉ, chúng ta đi đâu đó ăn tối chứ?

" Sao tử tế lại rồi."

Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh liền quay sang bế cô vào lòng mình.

- Hay là em muốn ăn anh trước?

- Không... bỏ em xuống! Em đói rồi, em muốn ăn cơm!

Cô giãy giụa để thoát khỏi anh nhưng lại càng bị anh ôm chặt. Vừa bế cô trong lòng anh vừa vui vẻ rảo bước.

- Chúng ta đi ăn tối thôi nào.

- Bỏ em xuống, mọi người sẽ thấy mất!

Cô xấu hổ đưa hai tay ôm mặt còn anh lại vô cùng vui vẻ bước tới cửa lớn của công ty.