Đã trôi qua một ngày..đồng nghĩa với việc chỉ còn một ngày cho thời hạn giúp Nhậm Thần lấy lại trí nhớ mà Thụy Kha đã giao cho Mạc Vũ. Cậu biết..ngốc cách mấy cũng sẽ biết..một khi nhiệm vụ được giao nhưng lại không hoàn thành chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả..đối với những người chỉ giải quyết vấn đề bằng nắm đấm như Jeff và Wak quả thật sẽ bóp chết cậu chỉ với một lần siết tay nếu như Thụy Kha không còn đứng ra bảo vệ cậu nữa..?! Cho nên chính vì những suy tư thế này..khiến cho hiện tại..tiểu Vũ đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh...
Thụy Kha: " Cậu nói cái gì? "
Mạc Vũ:!!!!!
Nhậm Thần: " Phản ứng gì thế? yêu cầu của tôi có gì vô lý à? "
Thụy Kha: " Vô lý? haha..cậu nói xem? cậu vậy mà còn có tâm trạng đi dạo phố? còn không nhận thức được tình hình hiện tại đang là thế nào...thiệt là.. "
Nhậm Thần: " Mạc Vũ.."
Mạc Vũ: " Dạ?!! "
Nhậm Thần: " Thật là không dạo phố với tôi được sao? "
Mạc Vũ: "....ch.. chuyện này.. vấn đề chính là hiện tại chúng ta ra ngoài sẽ không thể đảm bảo an toàn cho anh nên.. "
Nhậm Thần: " Có gì mà không được chứ..? chẳng lẽ mấy tên này tôi giữ lại bên người chỉ để trưng thôi à?! chỉ việc bảo vệ tôi cũng không làm được? "
" LÃO ĐẠI, CHẮC CHẮN SẼ AN TOÀN Ạ..!!! "
Mạc Vũ:!!!!
Thụy Kha: " Haizz...lão đại của các người bây giờ đang mất trí đó...mới nói có vài câu các người đã sợ đến vậy rồi..hay cho sự đồng thanh không trật nhịp này đấy. "
Nhậm Thần: " Vậy nên...được rồi nhỉ? "
Thụy Kha: " Bảo vệ tên bệnh nhân này cho tốt vào..! "
" RÕ..! "
Thụy Kha: " Hai người chỉ có 6 tiếng, còn phải làm rất nhiều thứ nên hãy tranh thủ đi. "
Nhậm Thần: " Biết rồi biết rồi, nói lắm thế làm gì...Mạc Vũ, chúng ta đi.! "
Mạc Vũ: " A..vâng.. "
Thế là ngày hôm đó, Nhậm Thần dẫn Mạc Vũ đi khắp nơi tại Ottawa, cùng nhau ngắm nhìn phố phường tấp nập người qua lại...hắn không cho người của mình bảo vệ ở phạm vi quá gần..như vậy sẽ chen ngang cảm xúc giữa hai người..., Nhậm Thần mơ hồ đoán ra được Mạc Vũ là người khá nhút nhát...vậy thì chắc chắn những nơi như thế này là lần đầu được tận mắt chứng kiến.., tuy rằng không nhớ gì về mối quan hệ giữa hắn và cậu...lại thường xuyên nghe từ cậu nói rằng bản thân mình chính là chủ nợ của cậu..giữa họ đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa con nợ và chủ nợ..một chút tình cảm cũng không có..., Nhậm Thần cho đến tận lúc này vẫn hoài nghi..giữa họ thật sự không có tình cảm? vậy thì vô lý quá..hắn thật sự không cho rằng như vậy...có phải trước lúc mất trí hắn đã làm gì đó khiến cậu giận dỗi rồi không?
Nhậm Thần: " Này...Tiểu Vũ.! "
Mạc Vũ: "!!! D..dạ? "
Nhậm Thần: " Chúng ta thật sự không có tình cảm với nhau sao? ý tôi là...tôi không phải người em thích à? "
Mạc Vũ: ".....ch..chuyện này.. t.. tôi..."
Nếu là trước kia..khi lần đầu gặp hắn, cậu chắc chắn khẳng định con người này chẳng liên quan gì đến mình..càng không bao giờ trở nên thân thiết hay có bất cứ thứ tình cảm gì..có chăng chỉ là sợ hãi..vì dẫu sao tính mạng của cậu và những người cậu yêu thương đều đồng loạt nằm gọn trong tay hắn còn gì..?! Nhưng cho đến hiện tại...câu hỏi đó của hắn..cậu hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào...tâm tư cậu rối bời, dường như chẳng thể rõ được cảm xúc của bản thân lúc này đang hướng về phía nào.., Mạc Vũ vẫn luôn nhận ra..Nhậm Thần tuy độc mồm độc miệng nhưng tâm không xấu..., hắn vẫn luôn để ý đến cậu về tất cả mọi thứ..và cậu lại là lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm một cách âm thầm đầy ấm áp như vậy.. từ..một " chủ nợ "...
Nhậm Thần: " Sao lại không trả lời rồi? tôi hỏi khó quá à? "
Mạc Vũ: "...không phải.., ch..chỉ là tôi thật sự không biết phải trả lời anh thế nào cả..t..tôi.. "
Nhậm Thần: "....em rõ ràng có hiềm khích với tôi nhỉ? "
Mạc Vũ: "!!! Kh..không có mà.. sao anh lại nói vậy chứ? "
Nhậm Thần: " Cách xưng hô cũng xa lạ như vậy..em nói xem tôi phải suy nghĩ thế nào mới không khiến em bối rối đây? "
Mạc Vũ: ( A..phải rồi, anh ta lúc trước bắt mình đổi cách xưng hô..mình lại quên mất..liệu khi nhớ lại có bị tính thêm nợ không?)
Mạc Vũ: " E...em xin lỗi.."
Nhậm Thần: " Ha..xin lỗi gì chứ, lúc trước em cũng như vậy à? Hở đụng chuyện chưa biết đúng sai đã xin lỗi rồi..? Tiểu Vũ..em có thể thật lòng một chút được không? Tôi thấy càng khó chịu hơn rồi.."
Mạc Vũ: " A..em..thật sự những gì anh thắc mắc em đều đã trả lời hết rồi.., cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa..."
Nhậm Thần: " Em vẫn chưa trả lời hết cơ mà.! "
Mạc Vũ: " Dạ? "
Nhậm Thần: " Tôi thật sự không phải người em thích à? "
Mạc Vũ:!!!!
Nhậm Thần tỉ mỉ quan sát hết từng cử chỉ của Mạc Vũ, bao gồm cả việc cậu sẽ phản ứng thế nào khi hắn hỏi như thế, trước khi trả lời sẽ suy nghĩ rất lâu, còn có..cậu dường như vẫn luôn e dè mọi thứ bản thân đang làm..chú ý từng lời ăn tiếng nói, những khi ở cạnh đám người trong bang của hắn lại càng rụt rè, đều này khiến hắn càng thêm khó chịu..., hắn phát hiện ra..Mạc Vũ khi này vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, hắn chắc đã biết được lí do..bởi lẽ có tận hơn mười lăm tên đàn em vẫn luôn chực chờ ở xung quanh đây để giữ cái mạng này của hắn cơ mà.., người hay ngại ngùng như cậu..chả trách lại không thoải mái.., Nhậm Thần tiến gần lại phía cậu...khẽ nghiêng người nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp ngàn năm có một...như đang dồn toàn lực công lược đối phương..cũng đồng thời che đi tầm mắt của cậu với bọn đàn em kia của hắn.., mà Mạc Vũ khi này cả người như đóng băng..khoảng cách giữa họ khiến cho cậu như muốn sập nguồn ngưng hoạt động tại chỗ.. Nhậm Thần lại dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng vẫn không giấu được thập phần nhẹ nhàng nói với cậu..lời lẽ nghe qua thì dịu nhẹ nhưng ý tứ lại sắc bén đến rợn người..
Nhậm Thần: " Cho tôi một cái tên khiến em cảm thấy không thoải mái..tôi lập tức cho tên đó đăng xuất.."
Mạc Vũ:!!!!!!
Nhậm Thần: " Hay là tất cả bọn nó? "
Mạc Vũ: " A..kh..không phải đâu.., bọn họ rất tốt với em...thật đó.! "
Nhậm Thần: ".....thật? "
Mạc Vũ: " Vâng,..!! Ch..chỉ là em..như em đã nói, em nợ anh..thế nên việc em có thể ở lại đây chỉ vì em là con nợ của anh..cũng là người duy nhất anh nhận ra..nên..cho nên.. "
Nhậm Thần: " Đời nào chủ nợ sau khi mất trí lại chỉ nhận ra con nợ của mình chứ? em không thấy vô lý à? chỉ có thể là giữa họ có tình cảm với nhau thôi..thiệt là..! ngay từ đầu tôi đã nói em chắc chắn là người yêu của tôi rồi, Mạc Vũ có phải trước lúc đó tôi đã làm gì không phải với em không? "
Mạc Vũ: " Em...A..nói chuyện của anh trước đi, có phải trí nhớ của anh đang hồi phục rồi không? Em thấy...hình như anh vẫn nhận ra người tên Nhậm Khải kia.. "
Nhậm Thần: " Quả thật đã dần hồi phục...nhưng sao em lại nhắc đến lão ta làm gì chứ? em đây là muốn bắt sang chuyện khác đấy à?! "
Mạc Vũ: "........ "
Nhậm Thần: " Em... "
Đối diện với một người mà bản thân vẫn chưa thể xác nhận được là nên yêu hay nên tránh xa quả thật khó khăn trăm bề..., cậu không ngờ được Nhậm Thần khi mất trí nhớ lại trở nên nóng nảy và nhiệt tình đến mức này..cũng chẳng lường trước được bản thân đã phần nào gói gọn hình bóng ấy vào một góc nào đó ở trong tim rồi., Mạc Vũ có tình cảm với Nhậm Thần.., cậu rất muốn nói ra hết thảy..rằng cậu rất thích hắn của lúc này..ấm áp như vậy, ân cần như vậy.. nói rằng cậu yêu hắn mất rồi phải làm sao đây? sự rung động này có được hồi đáp hay không đây? hay nói rằng cậu có xứng không khi đem lòng hy vọng vào một kì tích sẽ xuất hiện...rằng kẻ có đầy uy quyền ở trong tay sẽ chịu ôm lấy một tên kém cỏi không có gì trong tay, bẩn thỉu đến khốn cùng này..?
Nhất thời cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi thời gian 6 tiếng vừa trôi qua, hắn ngay sau đó vẫn luôn im lặng dẫu rằng những cử chỉ ân cần đối với cậu luôn không đổi...nhưng tuyệt nhiên không còn hớn hở muốn tạo không gian riêng với cậu nữa...không bám dính lấy cậu nữa. Mọi người ai cũng lấy làm nghi ngờ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì..? Đêm xuống trời bỗng đổ cơn mưa rất lớn..hắn vậy mà lại không níu lấy cậu nữa.., không cố chấp muốn cậu ở lại phòng mình nữa..cứ vậy mỗi người một phòng.., cậu thế mà cảm thấy mất mác vô cùng...rõ ràng người im lặng là cậu..nhút nhát không dám đối diện là cậu..giờ đây phản ứng này của hắn..chẳng phải là đều cậu luôn mong muốn sao?
Mạc Vũ nằm im trên giường, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía khung cửa sổ ngoài kia..lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt mưa kéo đến..lòng bỗng thấy lạnh lẽo tột độ.. cảm giác cô đơn buồn tủi này đã lâu rồi cậu không cảm nhận được..cho nên hiện tại chính là được tận hưởng ôm trọn một cách toàn vẹn...cậu thấy bản thân thật nhỏ bé..cuộc đời cậu cứ như bản vẽ của người khác vậy..bất cứ ai cũng có thể tùy tiện vẽ lên một cuộc đời đầy bi thương khác cho cậu..chỉ có hắn..chỉ có Nhậm Thần..ngay từ khi hắn xuất hiện đã rất nhẹ nhàng điểm tô cho bản vẽ ấy một màu bình yên tuyệt hảo nhất..nhưng lại bị chính cậu vô tâm đổ vào đó một màu u tối..khiến cho bản vẽ lại quay về bản ngã vốn có của nó..cậu như chú chim bị nhốt trong lồng lâu ngày..đến khi được ánh sáng chiếu rọi lại cảm thấy xa lạ và hoảng sợ...giây phút mấu chốt lại quyết định quay về bên chiếc lồng kia..., cậu vẫn không thể chợp mắt..vẫn cứ vô thức nhìn ra ngoài ô cửa sổ..nghĩ về cuộc đời mình..nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra..cho đến lúc hai mắt dần đỏ lên vì cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm..giây phút nước mắt khẽ rơi xuống.. Mạc Vũ phát hiện ra cơ thể cậu dần ấm lên, phía sau lưng như đang được ủ ấm.., Nhậm Thần từ khi nào đã đến phòng cậu...khẽ ôm lấy cậu vào lòng...hắn không nói gì..Mạc Vũ cũng giữ im lặng..cả hai như đang cùng nhau cảm nhận nhịp đập của đối phương...phải mất một lúc lâu sau đó...Nhậm Thần rút mặt mình sau vào hõm cổ của cậu...hắn thở một hơi dài..cũng rất nặng nề..nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng vô cùng..cứ như hắn đang phải cố kiềm nén bản thân mình vậy..
Nhậm Thần: " Tiểu Vũ.., tôi biết em hiện đang rất khó chịu..có nhiều điều rất khó nói.., hãy thả lỏng bản thân một chút..tôi không ép em, cũng sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, em chỉ cần biết rằng tôi thích em..thương em..vậy nên..tôi sẽ đợi em. Em không cần phải nói gì cả.., hãy chỉ mở lời khi thật sự cảm thấy thoải mái.., tôi quả thật chẳng nhớ ra chuyện gì giữa tôi và em..và có vẻ như em từ trước đó nữa..trước cả khi gặp tôi..vẫn luôn sống không đủ tốt..thế nên Nhậm Thần tôi sẽ chiếu cố em, ở cạnh tôi..em luôn có thể chỉ làm những chuyện bản thân em cảm thấy thích. Do đó, đừng cảm thấy việc ở cạnh tôi là trách nhiệm phải làm..được chứ? "
Mạc Vũ: "......ức..hức..anh..hức... ức..anh sao lại..hức..sao lại tốt với em như vậy chứ..ức.."
Hắn chỉ dồn toàn lực, nén từng câu chỉ để bày tỏ nỗi lòng mình một cách ít thô tục nhất, dễ nghe nhất, dịu dàng nhất, ấm áp nhất dành cho cậu..chỉ mong có thể hiểu nhau thêm một chút..dẫu hắn biết rằng có thể sự thật sẽ giống như cậu vẫn luôn nói.. rằng giữa họ chỉ là mối quan hệ chết tiệt đó.., Nhậm Thần ngàn lần vẫn không lường trước được người trong lòng mình lại khóc thành thế này.., cậu như dùng hết sức lực để khóc vậy..bao nhiêu nổi uất ức bấy lâu trong lòng đều được anh ôm lấy cả rồi.., cậu như tìm được chỗ dựa vậy..cứ thế mà khóc đến nấc lên từng tiếng..Mạc Vũ biết rằng lựa chọn ngày hôm nay là một sai lầm..bởi lẽ người trước mặt cậu, nói thích cậu thương cậu..chỉ là một người mất trí...cái gì cũng không nhớ..., dẫu biết rằng hy vọng lúc này cậu nắm lấy rất mong manh..đến khi hắn nhớ lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tuy thế, cậu vẫn muốn tham lam một lần..ích kỷ một lần..chỉ để xoa dịu trái tim đang rỉ máu của bản thân..giúp nó có thể thở thêm được một chút..
Nhậm Thần: " Chẳng phải đã nói rồi sao..vì tôi thương em.., ngoan đừng khóc..người thương em sẽ đau. "
…